Chương 1

290 8 0
                                    

Doãn Khởi cảm thấy sáng nay mình mở cửa sai phong thuỷ hay sao ấy mà lại xuất hiện ảo giác vớ vẩn thế này nhỉ. Có ai đó có thể nói cho tôi biết vật thể lơ lửng trước mặt tôi đây là cái này không! Như là một đứa trẻ to xác ấy nhỉ, tóc xù lại làm người ta muốn vuốt ve ghê, thật đáng yêu quá. Nhưng mà, sau lưng lại có cánh là thế nào? Trên đầu lại còn có một khe nứt nhỏ nữa. Quan trọng là mặc đồ mà y như không mặc vậy đó, tất nhiên những bộ phận trọng yếu đều đã được một mớ vải rách che đi, nhưng vẫn rất là phản cảm! Người này từ địa ngục lên hả!

Doãn khởi dùng tay lắc lắc đầu, dụi mắt vài cái thật mạnh nhằm cái ảo giác thô tục này mau mau biến mất! Nhưng thử bao nhiêu lần thì cũng đều không có tác dụng, cậu nhìn xung quanh xem mọi người có nhìn thấy cảnh tượng này như cậu không liền phát hiện ai ai cũng như không thấy mà rất bình thường đi lại trên phố.

-Đây quả nhiên là ảo giác mất rồi, xem ra hôm nay mình ốm rồi không thể đi học nổi, tốt hơn là nên về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi thôi. - Doãn Khởi với bản tính vốn lười biếng lầm bầm trong miệng, quay đầu đi về.

-Ai ai!! Anh kia đi đâu đó?

Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, Doãn Khởi quay đầu nhìn về phía sau, nhưng mà ngoại trừ cái thứ ảo ảnh kia thì chẳng có gì cả.

-Thôi xem như là phải ngủ bủ rồi. Toàn là nghe thấy ảo âm thế này.

Nghĩ vậy anh liền bước đi nhanh hơn.

-Tôi không phải ảo giác nha! Tôi là thật chứ bộ!

Không biết từ khi nào mà cái ảo giác kia đã bay đến trước mặt cậu, trên mặt rõ ràng rất tức giận xong rồi khe hở nhỏ trên đầu lại còn toé lên một ngọn lửa nhỏ. Ôi trời sao lại đáng yêu đến nhường này, muốn cầm thử cục lửa đó ghê đó.

Thấy Doãn Khởi dừng bước, cục lửa nhỏ trên đầu người kia biến mất, hai tay đan vào nhau vào nhau giả vờ giả vịt gật gật đầu làm như thoả mãn lắm.
-Tôi là một thiên sứ đó.

Ôi trời giọng nói cũng thật đáng yêu quá luôn đó...
-Bởi vì trước kia anh có tới Lưu Tinh cầu nguyện nên tôi bị thiên sứ trưởng phái xuống để thực hiện nguyện vọng của anh.

Vẻ mặt của tiểu thiên sứ liền hơi kiêu ngạo mà cười, con mắt vốn đã bé xíu nay híp lại chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả. Nghe thấy mấy lời này, Doãn Khởi bật cười vài tiếng, nói đùa kiểu gì vậy chứ, thiên sứ cái gì chứ, tưởng tôi bị ngốc chắc? Ai mà tin cái loại chuyện ma quỷ này cơ chứ. Vừa muốn mở miệng nói vài lời châm chọc nhưng mà nhìn lên tiểu thiên sứ lúc này đang trợn tròn đôi mắt bé nhỏ của cậu, trong tiểu ánh mắt ngập tràn chờ mong mình không yêu đừng nói lời cay đắng.

-Nè bé bi à, đúng là tôi có khuynh hướng của một trạch nam nhưng mà tôi không có phải là một nữ sinh nha! Tôi sẽ không có ngu ngốc mà ton ton đi tới bên Lưu Tinh cầu nguyện đâu nhé. Hơn nữa không biết cậu làm sao có thể bay nhưng mà gặp thiên sứ tôi cũng không vui đâu, khi nào, tôi già, chết đi, gặp thiên sứ mới vui, thế nhé.

Nói xong anh không khỏi có chút kích động mà ném vào mặt tiểu thiên sứ một cái liếc mặt. Trong lòng thầm nghĩ đứa nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ, toàn là đi gạt người lớn. Xã hội ngày nay loạn quá rồi đấy, thằng nhóc này lớn lên thì hết thuốc chữa mất thôi, hay là bị bắt nạt mãi đâm ra tự kỉ thế này!

-Có có có mà, anh có cầu nguyện mà! Là ngày 9 tháng 3 thời điểm 12 giờ khuya đó! Còn nữa tôi không có gạt ai hết đó, tôi là thiên sứ thì tôi nói tôi là thiên sứ chứ sao giờ!" nhóc này này lại tức giận rồi vì cục lửa bé xinh lại xuất hiện trên đầu cậu ấy.

Ngày 3 tháng 9? Đây rõ ràng là ngày sinh nhật của Doãn Khởi, rạng sáng lúc 12 giờ khuya sao? À để nhớ lại nào...

Hôm đó anh cùng bạn bè của mình ăn mừng sinh nhật tận tới gần sáng mới tàn tiệc, trên đường về nhà vì uống hơi nhiều mà vật vờ đi đến quảng trường tình nhân, nhìn thấy một đôi tình nhận trên ghế dài đang hôn nhau, ở chỗ suối phin thì bên cạnh nhau đùa giỡn, xong ngay giữa quảng trường thì một cặp khác không ngại chỗ công cộng nắm tay nhau lớn tiếng hô hào tuyên ngôn tình yêu, ở bên cạnh khu đường mòn bị mấy bụi cây che lại thì....

Lại liên tưởng tới bữa tiệc, các bạn bè của anh đều có đôi có cặp mà ngồi cạnh nhau, cho dù là khác phái hay cùng phái đi chăng nữa, người ta cũng đút bánh ngọt cho nhau ăn, xong còn cắn lỗ tai của nhau nữa. Quan trọng nhất là, quà sinh nhật cũng là tặng chung luôn.. Hai người cũng chỉ tặng có một món thôi à.

Anh lắc lắc cái đầu, mấy thứ kì quái mau biến đi đi.

-Tôi cũng muốn có người yêu...

Bị những âm thanh ân ái này ám ảnh, Doãn Khởi uỷ khuất cúi đầu bên Lưu Tinh nói ra những lời này...

-Cho nên là...

Tiểu thiên sứ nhàm chán bay lềnh phềnh nói.
-Tôi chính là tới đây giúp anh thực hiện nguyện vọng yêu và được yêu đây, tôi là thần tình yêu thực tập đó.

Yêu đường là cái con mèo gì cơ, tôi nói ra mấy lời kia rõ ràng là vì lúc đó tôi ngu ngốc nên mới nói vậy thôi à! Yêu đường có gì khó đâu mà cần cậu giúp kia chứ! Cậu lại còn là thân tình yêu "thực tập" cơ chứ, ai mà tin tưởng nổi.

-Đúng vậy, may cho anh là có Lưu Tinh đó nha. Yêu đương mà đơn giản sao hả? Tư liệu tình trường của anh nói là không đấy, chậc chậc, rõ ràng đã 20 tuổi đầu mà còn thế này nên bọn tôi mới quyết định giúp anh chứ bộ, còn không thì anh sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại đó nha! Tôi thế nào mà không thể tin tưởng được cơ chứ, đám thần tinh yêu cũng đều khởi đầu là đi theo Tiểu Ái thần thực tập cả thôi.

Ý trời sao mà chuyện người ta ế lại đem nói ra thế này! Mà làm sao lại biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà bắt thóp thế nhỉ?

-Tại tôi là thần tình yêu mà, tôi cái gì cũng biết hết đó ha ha ha ha!

Tự nhiên Doãn Khởi khi không lại cười ra một nụ cười xấu xa. Tiểu thiên sứ đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng thẳng người. Hừ, đọc được suy nghĩ của tôi thì bắt về nhà chơi một tí nào.

edit | BTS x Yoongi | The OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ