ấn tượng đầu tiên

1.7K 129 4
                                    


     1.
   Trần Hàn Vũ thân là một bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất trong những bộ đội xuất sắc, anh tự hào khi có thể nói rằng trên đời này gần như không còn gì có thể kinh động đến anh. Những cuộc tập huấn nghiêm khắc đến những lần thực hành nhiệm vụ đầy nguy hiểm đã tôi luyện nên ý chí sắt đá của anh. Anh bình tĩnh chấp nhận thực tế về sự xuất hiện của thây ma. Sau khi thức tỉnh dị năng lôi hệ, anh cũng mau chóng thích nghi để sử dụng năng lực này thành thạo hơn.
   Ưu tú khi còn trong quân đội, và tất nhiên cũng ưu tú trên con đường thành dị năng giả cường đại.
   Không ai biết nội tâm anh đang gào thét đến mức nào trong cái thời buổi tận thế này.
  Như em gái anh vẫn nói khi nhắc đến anh: tsudenre. Trong ngoài bất nhất..v..v

   Nhưng Trần Hàn Vũ cảm thấy tam quan của mình sụp đổ thật sự khi thấy một đứa bé trai với những cái "đuôi" đỏ lòm tiêu diệt đàn thây ma dễ dàng như muỗi.

  2.
 
   "Này, cẩn thận, đừng đi xa như vậy!" Trần Hàn Vũ nghiêm giọng nhắc nhở đứa bé, đến tận bây giờ anh vẫn không biết cậu nhóc tên là gì.
    Họ đang trú tạm trong một cửa hàng tạp hóa, không mấy an toàn nhất là vào buổi tối như thế này, khi đây là thời điểm thây ma hoạt động tăng cường nhất.
    Đứa bé trai lặng im, lông mày nhướn lên, đôi mắt to đẹp như đá quý chăm chú vào anh khiến anh có phần chột dạ.
    Được rồi, anh thừa nhận, anh không có tư cách nói ra câu đó với cái "người" đã lôi anh khỏi thảm cảnh bị xâu xé không còn mẩu xương.

  3.

     Ken kaneki là tên của đứa bé trai này. Anh biết được tên nó vào Ngày thứ ba bọn họ đi cùng nhau trở về căn cứ...sau khi thằng bé quyết định không chơi trò cool, ngầu lòi nữa.
    Thằng ranh mất dạy...anh thầm nghĩ con cái nhà ai người lớn hỏi không thèm trả lời. Cái bản mặt của anh âm trầm suốt từ lúc nó mở miệng bắt chuyện với anh và anh nhận ra nó không bị câm.
  
     "Sao cháu không viết?"
  
     "A...cháu quên mất."

Quên mất. Quên mất!? Thằng oắt con mất nết! còn gan ra vẻ ngại ngùng! Thích giả vờ làm soái ca băng lãnh mặt ngầu thì nói huỵch toẹt ra đi!
    Có một việc mà anh không bao giờ thừa nhận đó là bản tính chấp nhặt của anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ hạ thấp mình bằng cách xuống tay với một đứa trẻ (dù đứa trẻ ấy có đủ sức để bẻ gãy anh làm đôi, thì vẫn là trẻ con).
 
    4.

     "Chú đừng giận..." giọng nói mềm mại non nớt của thằng nhóc như mật rót vào tai khiến anh chùng lại. Nó không mè nheo hay nài nỉ mà chỉ nhẹ nhàng xin tha thứ.  Đôi mắt hai màu lấp lánh ánh lên sự ngượng ngùng, áy náy. Bộ dáng nhỏ nhắn, đáng yêu như chú cừu non khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng thương tiếc.
  Vị bộ đội đặc chủng anh dũng, nhỏ nhen, trong ngoài bất nhất Trần Hàn Vũ chưa bao giờ biết thế nào là nhân nhượng cứ như vậy bị một phát K.O.

khoảnh khắc (ĐN Tokyo Ghoul) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ