Săn mồi

420 59 4
                                    

1.
Thật khó có lời nào truyền đạt hết được những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Trần Hàn Vũ.
"...Thường thì tần suất đi săn của cháu như thế nào, Ken?"

Thằng bé ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp ánh lên sự băn khoăn.
"..."
"Cháu cần ăn mấy lần? Ăn bao nhiêu? Nhiều hay ít?" Anh nói đơn giản đi, khua tay, giơ các ngón lên ví dụ cho các số. Nhiều lúc, anh quên mất Ken không thực sự thạo tiếng Trung, nó ít nói, nhưng mỗi lần giao tiếp là phát âm cùng cấu trúc câu đều chuẩn chỉnh, lịch sự. Nếu nó mà là người thì có thể khẳng định là tố chất học bá ngời ngợi. Hồi đi học anh có lựa chọn học thêm tiếng Nhật, nhưng được đoạn thời gian thì bỏ vì đau đầu quá. Bản thân anh mà có thiên phú ngôn ngữ như Ken thì hay phải biết.

"1 lần, 1 tháng ạ."

"..."

Anh trầm ngâm mất một lúc mới hiểu được thằng bé đang nói cái gì. Nó không bị chết đói sao...

Trần Hàn Vũ nhìn nó, nó nhìn anh. Hai chú cháu đứng như phỗng, mặt nghệt ra, đúng hơn thì chỉ có mặt anh nghệt ra, còn đứa trẻ vẫn đáng yêu như thường.
Anh thở dài, nhắm mắt, đưa tay lên niết chân mày. Thôi thì ít ra từ giờ trở đi anh sẽ không phải quá lo lắng về chuyện ăn uống của Ken. Anh không thích người lạ - đặc biệt là Lâm Bắc- chú ý đến Ken của anh quá nhiều, những việc không nên nhắc tới sẽ dễ bị phát hiện.

" Được rồi, tập trung vào ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện, không là đau dạ dày đấy."

Mái đầu tuyết trắng của đứa trẻ gật gật, rồi quay sang cái xác thây ma dưới đất, cái miệng bé xinh đẫm máu nhai miếng thịt người trong yên lặng.

2.

Ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng. Đó là điều khiến mỗi người nhận biết đối phương rõ ràng nhất.
Một vụ làm ăn cần được tổ chức lịch thiệp, tranh phục chỉn chu để thể hiện thái độ tôn trọng, cũng như sự nhiệt tình, mong muốn hợp tác nghiêm túc.

Một người đàn ông đi xe hơi đắt tiền để gây ấn tượng về sự giàu có, gu thẩm mỹ hay sự thành đạt.

Một nữ sinh điểm trang đẹp đẽ, chăm chút diện mạo nhằm tạo ấn tượng về sự xinh đẹp, hấp dẫn của bản thân.

Hay một đứa trẻ gây ấn tượng bằng món đồ chơi mới, hoặc khoe điểm cao với bố mẹ.

Không có sự ấn tượng, ta dễ dàng lãng quên.

Tuy vậy, quên ai thì quên, Trần Hàn Vũ cam đoan cả cái mạng của mình là anh sẽ không đời nào có thể quên đi sự hiện diện của Ken Kaneki.

Nếu không phải vẻ ngoài xinh xắn như tinh linh của của đứa bé, thì cũng là giá trị vũ lực khủng bố của nó luôn nhắc anh nhớ về Ken.

Ấn tượng đầu tiên có nhiều kiểu. Có thể là, nhà cửa, tài sản, ngoại hình, tính cách, hành vi, lời ăn tiếng nói ...v..v

Ken của anh có giọng nói trong trẻo và ngọt ngào.

Giờ thì anh chỉ cần liệt kê thêm cả "nết ăn uống" vào danh sách "những ấn tượng khó phai về Ken Kaneki" là đầy đủ.

3.

Có cái gì đó thật ghê tởm về cái cách Ken "dùng bữa". Không phải là thằng bé có thói quen ăn uống xấu.

Ngược lại là đằng khác. Ken không nhai nhồm nhoàm, nó cũng không tạo ra tiếng chóp chép khi nhai ( một cái tật mà anh liên tục phải sửa cho cô em gái), đôi khi có tiếng lộc cộc vang lê-!
"Ken, cháu lại ăn xương đấy hả!? Hóc thì sao!"

Anh đứng phắt dậy, toan giật bàn tay trong mồm thằng bé ra. Nó đang gặm ngón trỏ. Tiếng rắc khe khẽ cho thấy đốt xương bị gãy... Và anh dừng lại.

"..." Ken nhai từ tốn, đôi môi đỏ dính máu chúm chím khép lại, tiếng nhai thức ăn gần như không nghe được. Nó ngước lên, bình thản quan sát nhất cử nhất động của anh. Đứa bé vẫn điềm nhiên như thế mà ăn bàn tay đến miếng cuối cùng.

" Cháu không bị hóc, cháu có thể ăn cả xương..."

Chả còn sót lại chút gì.

Quá trình ăn uống diễn ra sạch sẽ và nhanh chóng, quy củ ỷ hệt cậu chủ nhỏ trong gia đình nề nếp được giáo dưỡng đàng hoàng tử tế.

Ken ăn như cách con người họ dùng bữa.

Trần Hàn Vũ không chỉ quên cậu bé của anh không thành thạo tiếng Trung, đã đôi lúc anh có khi còn quên nó là một con quái vật.

Ken ăn như thể được dạy, được rèn dũa.

" ...No chưa?" Anh đứng im.

" Cháu đủ rồi ạ."

"...."

Trần Hàn Vũ kéo đứa trẻ ra xa khỏi phần xác thừa, lấy khăn lau mồm vàng nước sạch cho nó xúc miệng. Không nên để lại máu.

Mống mắt trái đỏ rực trên nền củng mạc hắc ám rọi thẳng vào anh.

Anh nhớ từ giây phút đầu tiên anh nhìn vào đôi dị động này, anh đã run sợ ra sao.

" Về thôi... Chắc có thể đến tháng tới lại làm chuyến 'ăn hàng' như này."

"..."

" Về nào..."

" Vâng.."

Thằng bé được dạy để ăn như thế nào cho phải.

Ken ăn như  cách của con người, giống như con người.

Sự "tương đồng" làm hắn kinh hoàng.

Bất chấp những điểm dị thường khác , chính sự tương đồng" lại làm anh thấy ghê tởm.

khoảnh khắc (ĐN Tokyo Ghoul) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ