Chạy trốn.
Tôi đang chạy trốn.
Tôi biết tôi đang chạy trốn.
Và tôi không thể ngừng chạy trốn.
.
..
…
“Anh đã nhắn tin cho tôi lúc ba giờ đêm sao?”
“Phải. Anh đã làm vậy.”
“Anh không thể cứ nhắn tin cho tôi suốt được. Anh biết rằng chúng ta đã chia tay rồi.”
Những tiếng nhiếc móc xối xả vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng điệu của cậu ấy lúc nào cũng vậy - ứ đọng lại trong cổ họng, như chuẩn bị khóc thét tới nơi.
“Anh biết điều đó” Taehyung đáp “Nhưng anh… không thể.”
Hắn chống cùi chỏ của mình xuống mặt bàn rồi cúi gằm mặt xuống đất. Chiếc điện thoại áp trên tai hắn tưởng như trượt khỏi tay tới nơi. Ly cà phê vẫn đầy nước sóng sánh, nhỏ vài giọt trên mặt bàn, vấy vào tay áo Taehyung.
“Xin làm ơn, đừng gọi tôi nữa” Đầu dây bên kia khẩn khoản “Anh không thể làm vậy được. Nếu anh gọi tôi lần nữa, tôi sẽ không nhấc máy đâu!”
“Jungkook, làm ơn… hãy nghe anh n…”
Tút. Tút. Tút.
Hắn không kịp kết thúc câu nói của mình, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, và tất cả còn lại chỉ là những tiếng kêu lặp đi lặp lại một cách vô cảm.
Ngay lập tức, hắn gọi lại. Nhưng cuộc gọi không được kết nối.
Hắn gọi mãi, và gọi mãi. Cho tới khi hắn nhận ra rằng cậu đã chặn số của hắn.
Taehyung nắm chiếc điện thoại đó chặt đến mức tưởng như có thể vò nát nó trong lòng bàn tay mình. Hắn phẫn nộ.
Vì sao Jungkook lại làm thế? Hắn đã làm gì sai sao? Hơn một năm qua, hắn làm mọi thứ cho cậu. Hắn nhớ mọi ngày kỉ niệm của họ với nhau. Hắn dẫn cậu đi Bangkok, Sydney, hay thậm chí cả Bogotá chỉ vì cậu muốn tới đó mà thôi!
Taehyung bỏ cả công việc mình đang làm để chuyển nhà cùng với Jungkook. Hắn còn nhớ đôi mắt của cậu mỗi khi hắn làm được một việc tốt nào đó, đôi mắt sáng ngời, trông cậu hạnh phúc lắm. Hắn nhớ đôi mắt đó, nhớ nụ cười đó. Hắn nhớ mọi thứ cậu dành cho hắn.
Cậu đã yêu hắn mà.
Và cậu vẫn còn yêu anh.
Cậu nhận được tin nhắn của hắn lúc ba giờ sáng, và gọi lại cho hắn lúc năm giờ. Giọng cậu như ứ nghẹn. Jungkook xúc động, cậu hoảng loạn và hãi hùng. Cậu còn yêu Taehyung mà, hắn nghe thấy điều đó trong cậu. Hãy gọi hắn là kẻ si tình đi, nhưng điều đó là sự thật.
Vậy tại sao cậu lại chia tay với hắn cơ chứ? Cậu quyết định dứt bỏ hắn, chỉ qua một cuộc điện thoại.
“Ta không thể tiếp tục được nữa” Jungkook nói một cách vội vã. Không để cho Taehyung cơ hội để giải thích lần hai, cậu tắt máy ngay lập tức. Hắn tìm đến địa chỉ nhà cậu giữa trời mưa bão, nhưng cậu không còn ở đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][oneshot] Khắc khỏi một bóng hình
FanfictionKhuôn mặt hắn xanh tái lại. Hắn nhảy xuống nước vùng vẫy trong những cơn sóng như một kẻ bị chết đuối. Hắn lội ra tới nơi mà hắn còn chẳng thể chống chân được xuống mặt đất chỉ để kéo lấy đôi tay lạnh ngắt và lôi cậu về bờ. • Note: • Bí ẩn, tình cả...