"Ưm..ưm.. A... A... "
Khách sạn XXX tại một Thành Phố lớn ở Trung Quốc. Tại phòng 702, hai thân thể trần trụi cuốn lấy vào nhau, họ ân ái nhau tạo nên một âm thanh mê muội. Căn phòng chìm vào ánh đèn mập mờ cùng với tiếng rên rỉ của người phụ nữ và người đàn ông tạo nên cảm giác ma mị.
"A.. A... Anh nhẹ lại.. Nhẹ lại một chút được không? "
"Không"
"Vì sao? "
"Nhiệm vụ của em là làm tôi thỏa mãn, em không quyền cầu xin" người đàn ông nghiêm khắc nói.
Cô gái chỉ im lặng, nhắm chặt mắt, hai tay gấu chặt vào gối và cắn môi chịu đựng. 1h ân ái đã qua, cô gái nhận tiền rồi mặc đồ, bước ra khỏi cửa. Vừa lang thang ở công viên, đôi mắt cô vừa buồn vừa suy nghĩ về cuộc đời.
Cô là An Như, quê ở Việt Nam năm 15 tuổi cô đã bị cha dượng cô lạm dụng tình dục suốt 4 năm cho đến khi cô vừa tròn 19 tuổi, cô hoàn toàn thoát được. Nhưng cuộc đời đưa đẩy và cô bị bắt sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục, được 6 tháng thì An Như trốn được, lang thang đi bộ, An Như lại gặp mấy tên côn đồ hãm hiếp cô. Lúc ấy, cô như gục ngã vì cuộc đời, không còn lý trí, An Như bắt đầu bước chân vào nghề - gái gọi cao cấp.
Nhiệm vụ hàng đêm của An Như là vào quán Bar 209 và các quán bar khác kiếm khách và phục vụ, sau khi xong việc An Như được khách trả từ 50-100 triệu, là Vedette của ngành cộng với nhan sắc chim sa cá lặn thì nhiêu đó là ít.
Mai là cô tròn 20 tuổi, đêm nay cô muốn được sự ưu ái nhẹ nhàng nhưng cuộc sống không cho phép - An Như hoàn toàn mất khả năng vào đàn ông.
Đêm nay, An Như phải phục vụ cho ông chủ tập đoàn Bạch Đài - bất động sản lớn nhất tại Trung Quốc.
Khách sạn ABC, lúc 3h sáng, An Như gõ cửa "cốc, cốc, cốc", một người đàn ông khoản 60 tuổi bước ra, cô gật đầu chào rồi hỏi:
"Ông có phải chủ tịch tập đoàn Bạch Đài không? "
Ông ấy chỉ gật đầu rồi mời ra cửa rộng cho cô vào. Vào phòng, An Như cởi áo đầm cô đang mặc ra, từ từ, từ từ cởi sạch. Thân thể trần trụi ở trước mặt người đàn ông như mỡ dâng miệng mèo, cứ thế ông lao vào hôn ngấu nghiến bầu ngực căng tròn của An Như. Xuống từ từ hang động kín, ông ăn sạch rồi cứ thế ân ái 2h đồng hồ, cô nằm nghỉ rồi 6h sáng cô gọi taxi về căn hộ của mình.
"Aizzzz, mệt mỏi quá. Giờ đi tẩy trang rồi ngủ" An Như thở dài nói.
Loay hoay đến 6h30 rồi cô nằm dài trên giường để bắt đầu giấc ngủ ngon lành. Nhưng vẫn không ngủ được, nhận ra là chiếc bụng đang kêu đói nên cô lại phải mặc áo khoác rồi ra ngoài mua bánh mì ăn. Cô cầm chiếc bánh mì mà cứ nhớ Việt Nam - quê hương của cô. Quyết định mua vé máy bay về Việt Nam thì An Như nhận được điện thoại:
"An Như nghe".
"Khách sạn ABC, 7h tối nay phòng như cũ".
Cuộc gọi chỉ dài 3 giây nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Đối với người thường thì không nghe kịp nhưng đối với gái ngành như An Như thì thời gian đã quá dài để cô nghe rõ nội dung. Xem lại số người gọi thì cô biết đó là số của tập đoàn Bạch Đài. Cô nhún vai nhẹ rồi rồi cười nhạt:
" Lại không về được nữa rồi".
Vào chung cư, cô xem lại đồng hồ thì chỉ 6h45, vẫn còn quá sớm để ra ngoài, nằm trằn trọc thêm 5 phút để cố ngủ, không ngủ được nên cô ngồi dậy dành ra 10 phút để thoa son và thay đồ.
Đang ngoài công viên dạo chơi thì An Như thấy hai người đàn ông đang đi chung dáng vẻ hơi thân đều mặc sơ mi trắng. Hai người ngồi gần cô nên cô thấy rõ, cô vô tình nói lên:
"Đam mỹ", rồi nhếch mép cười khinh bỉ.Theo quan niệm của An Như, cô rất ghét và kỳ thị đam mỹ, bách hợp thì cô rất ủng hộ vì nếu đàn ông yêu nhau thì cô lại mất đi hai đối tác làm ăn, bách hợp cô ủng hộ vì không ai dành.
Khi nói ra câu đó, một người đàn ông quay lại nhìn thẳng vào mắt An Như, từ từ bước qua chỗ An Như, nâng cằm cô lên rồi hỏi:
"Muốn thử không?".An Như trợn mắt lên, nhưng chưa đầy 1 giây đã dịu xuống rồi hạ giọng:
"Nơi đây đông người, giữa thanh thiên bạch nhật, ai nỡ làm vậy?".Hai chàng thanh niên cười phá lên rồi nói: "chúng tôi chỉ là bạn thôi".
Cô cũng không tin nhưng cười cho qau chuyện. An Như bước đến và đi vào siêu thị, bao nhiêu cánh đàn ông nhìm ngắm cô thèm thuồng. Vẻ đẹp An Như ngây thơ, không giống như gái ngành, nếu không tận mắt thấy An Như phục vụ khách thì chẳng ai biết cô là gái ngành.
An Như nhếch mép cười, đến chỗ mỹ phẩm, mọi cánh đàn ông xung quanh nhìn không chớp mắt về phía cô. An Như không quan tâm, vẫn cứ mua sắm như thường. Mua sắm hết tất cả, cô quay về chung cư rồi nằm ngủ, ăn uống.
Đến 6h30 tối, An Như vận một bộ đầm quyến rũ và hở hang hết cỡ, bước đến khách sạn và đến phòng gõ cửa, An Như chưa kịp gõ cửa thì đã có người mở cửa.
Trên ghế sofa giữa phòng, một người đàn ông ăn mặc vest lịch sự, trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, cất cao giọng:
"Cô An Như làm ăn thật đúng giờ, còn sớm hơn 1 phút".
An Như nhép mép:
"Làm ăn mà, tôi đi tắm"
Người đàn ông vội ngăn cản:
"Không, hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện công việc, lên giường hôm nay sẽ không có"
"Công việc? Công việc của tôi là lên giường, còn lại không nhận" An Như lớn giọng.
"100 triệu USD"
"Không" Cô vẫn quyết đoán
"200 triệu USD"
Cô nhếch mép rồi ra bước ra ngoài
"Rầm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Lối Giữa Vật Chất, Nhận Ra Tôi Mất Tất Cả
RomanceTIỀN. Vì một chữ tiền và cuộc sống đưa đẩy. Nhận ra cô mất hết tát cả. Bao gồm người yêu cô thật lòng nhất. Cuộc sống đưa đẩy, đã khiến một con người trở nên mất tất cả mọi thứ.. Thể Loại: H+, Ngôn Tình , Ngược. Muốn khóc và xem H thì cứ vào nha m...