Vừa hiện hữu mà vừa không hiện hữu

4 0 0
                                    

 Sau khi mắng Laura một trận tơi bời vì tội bỏ rơi bạn bè và bịt tai trước mọi lời giải thích kiểu gió quá không đi được, Carrie cúp máy rồi loạng choạng bước ra ban công.

     Cô đã sợ hãi thực sự.  Ký ức trói buộc cô, mà cô đâu đã trưởng thành chững chạc gì. Cô mới có mười ba tuổi, còn bé nhỏ và non nớt lắm. Cô ngồi lên thành đá chắn để cô khỏi ngã từ ban công. Mẹ luôn cấm cô làm thế, nhưng hôm nay cô chẳng bận tâm.

    Cô ngồi vắt vẻo ở đó, lắng nghe sự tĩnh lặng của buổi đêm, rồi đột nhiên cô tự hỏi...

       Liệu nó có tĩnh mịch quá không?

     Sự im ắng ngột ngạt bóp nghẹt tim cô, cô thấy khó thở. Có vẻ như bầu không gian mềm mại đang chậm rãi siết chặt lấy cô. Cô vội vã tuột xuống, chạy vào phòng ngủ, dù có phần chậm chạp hơn trước. Không gian tối tăm ngoài kia có vẻ thật quyến rũ, có sức hấp dẫn ngọt ngào, trong sáng, như một cậu bé đẹp trai đáng yêu vậy. Cô khoá chặt cửa, kéo rèm.

       Carrie vẫn sợ, nhưng nỗi sợ lắng dần trong tim cô bé. Nổi lên trên nỗi sợ là một thứ cảm xúc lạ lùng. Nửa kỳ cục, nửa thích thú. Hơn nữa đã đi rồi, không còn ám ảnh cô bé nữa, nên hoàn toàn có thể yên tâm về điều này, ít nhất là bây giờ.

      Carrie đọc một chương truyện của cuốn sách dày thân mến luôn thường trực trên tủ đầu giường của cô bé rồi tắt đền ngủ, rúc vào chăn. Cô bé chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

      Và bên cạnh giường cô bé có một cậu bé thật là đẹp trai, trên môi cậu đọng lại một nụ cười đáng yêu và rất đỗi ngọt ngào.

         

Ai thế?Where stories live. Discover now