Sáng hôm sau thức dậy, đầu tôi đã bớt nhức hơn hôm qua, cảm giác có cái gì đó nặng nặng ở cánh tay nhìn sang là gương mặt thiên thần của Jessica đang rất gần với tôi, tay cô ấy đang ôm chặt lấy tôi, gương mặt rất bình yên. Trong lòng tôi bị dằn xé giữa những cảm xúc, lúc này đây tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt vào lòng, mặc kệ nhửng chuyện khác nhưng vết thương trong tim tôi lại nhói lên. Tôi sợ 1 lần nữa tôi lại ngộ nhận để rồi chuốc lấy những đau khổ cho chính mình
Gỡ tay Jessica ra khỏi người mình, tôi vào restroom rữa mặt rồi xuống vườn ra ngoài dạo. Không khí trong lành buổi sáng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi trên xích đu trong vườn, tôi hít 1 hơi thật sâu.
“K sao K ra đây vậy, e tưởng K đi đâu nữa, thức dậy không thấy K đâu, e lo lắm”
Jessica nói 1 tràng , thở dốc, có lẽ khi thức dậy không thấy tôi nên vội đi tìm. Gương mặt đầy vẻ lo sợ
“tôi có chân thì đi, mới sáng đã làm ầm ĩ rồi” Tôi vừa nói vừa đứng dậy
Nhưng có 1 vòng tay ôm chặt tôi , Jessica ôm chặt lấy tôi, hơi ấm của cô ấy, mùi hương nhẹ đó truyền sang tôi, bất giác làm tôi thấy rất dễ chịu, thoãi mái, con tim tôi như ngừng đập lại, tôi chỉ muốn mãi như thế nhưng bỗng chợt khựng lại, gỡ tay cô ấy ra
“ 1 chút thôi xin hãy cho e cảm nhận hơi ấm của K, xin K đó”
Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của Jessica đã thấm đẫm áo tôi, lòng tôi như dao cắt khi thấy cô ấy khóc. Vì sao chứ, cô ấy không yêu tôi mà, không yêu tôi tại sao phải làm những chuyện này cơ chứ. Tôi rối lắm , không biết phải làm gì, nhưng trước mắt tôi không muốn Jessica phãi khóc nữa, mắt cô ấy đã sưng hết rồi
Khẽ xoay lưng lại, đẫy nhẹ Jessica ra, tôi dùng tay vuốt nhẹ gương mặt đó và gạt đi những giọt nước mắt
“Đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi”
“Vào nhà đi, tôi đói rồi, làm gì đó cho tôi ăn”
Tôi đánh sang chuyện khác, Jessica cũng im lặng, vào nhà làm vệ sinh xong nấu bữa sáng cho tôi
Suốt bữa ăn cũng như mọi ngày tôi vẫn im lặng, còn Jessica có vẽ vui vì hành động vừa rồi của cô ấy.
“Cô không đi làm sao”
Tôi nói khi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ
“E xin nghĩ vài ngày để chăm sóc cho K “
“Tôi có bị gì đâu, cô đi làm đi!!”
“Không sao ,mọi chuyện ở đó cũng không nhiều lắm!!”
“Tùy cô”
Tôi vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì cảm giác nhức đầu lại kéo đến, khiến tôi choáng váng,
“K , sao vậy, lại nhức đầu ah?”
Nói rồi Jessica nhanh chóng lấy thuốc cho tôi rồi diều tôi lên phòng nằm. Jessica lo lắng ngồi cạnh giường nắm chặt tay tôi, hơi ấm của cô ấy sự lo lắng cũa cô ấy cũng như truyền sang cho tôi
“K đừng ngồi dậy, K ăn chút gì nha, e đi lấy” Jessica nói khi tôi muốn ngồi dậy
“Nằm cả ngày rồi, tôi muốn ra ngoài chút”