Bây giờ là 0 giờ đêm. Và trời đang mưa. Cơn mưa rào tưởng như bất tận. Sương xuống và cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo đã tạo nên không khí nồng, ẩm, khiến người qua đường phải nhíu mày. Vô tình hay cố tình, không ai biết, không khí nồng ấy làm cho mùi máu tanh cộng với hương vị tình dục điên cuồng tràn ngập khắp căn phòng. Chiếc giường rung lắc dữ dội dưới sức nặng của 2 người đàn ông:
- Chết tiệt! Bitch! Anh khít quá! Nới lỏng ra cho tôi!
- Tôi... tôi xin lỗi...A! A! Đừng thúc mạnh như vậy, tôi sẽ ra mất!
-Hừ, chờ tôi! Tôi cũng ra rồi!
Cậu gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong anh. Ngay sau đó, anh cũng ra, lên bộ quần áo cậu mới thay. Cậu ghét bỏ, đây là lần thứ 5 cậu phải đi tắm trong một ngày. Cậu rời khỏi giường, không thèm nhìn anh hay thương hại anh lấy một lần. Anh mệt rã người. Cũng phải, anh đã quá quen. Cái chuyện cậu coi anh là bồn chứa tinh để xả stress là chuyện cơm bữa. Ít ra anh vẫn còn giá trị trong mắt cậu. Có lẽ...
Anh yêu cậu. Không, là yêu đến điên cuồng, đến dại khờ. Nhiều lần anh tự hỏi tại sao anh lại không bỏ trốn khỏi cậu. Vì anh biết cậu sẽ tìm anh? Nếu vậy thật anh cũng thấy vui, nhưng liệu cậu sẽ tìm anh sao? Anh cười, tự giễu bản thân đã quá hoang tưởng đi. Mình có là gì trong mắt người ta mà mong người ta sẽ lo lắng. Thật muốn khóc mà!
Cậu ngồi trong bồn tắm. Nước chảy trên bờ ngực vững trãi. Cậu thực sự cần được thư giãn. Hôm nay, cậu lại thế... Có vẻ như cái nghề diễn viên đã thấm sâu vào máu thịt cậu rồi. Lại 1 ngày đóng kịch trong vô vọng. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Muốn buông xuôi mà lại không có can đảm làm nổi. Làm thế nào để quên đi quá khứ? Làm sao để quay ngược thời gian? Ha, IQ 148 như cậu lại chưa từng có câu trả lời, trớ trêu thay.
Cậu ngàn lần muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã quá tức giận mà trừng phạt anh, luôn đối xử tệ bạc với anh. Cậu... hèn nhát. Phải, cậu chấp nhận điều đấy. Cậu ghét chính mình, ghê tởm chính mình, trốn tránh thứ tình cảm cậu dành cho anh. Cậu chợt nhớ ra, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật anh...
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, liếc nhìn anh- trắng trẻo và nặng mùi tinh dơ bẩn, rồi bước ra khỏi phòng. Anh lúc này mới để bản thân buông thả, nước mắt mặn chát, dồn ứ lên khóe mi nay đã được giải phóng, thi nhau lã chã rơi ướt đẫm gò má, xuống cổ- nơi đầy những dấu hôn độc chiếm cậu để lại. Anh hét lên cho thỏa lòng mình, mặc cho cậu có nghe thấy hay không. Anh không chịu đựng nổi nữa, ước gì anh chết đi sẽ tốt hơn. Sắp rồi, anh sắp được giải thoát rồi. Khi ấy anh sẽ không còn 1 chút xúc cảm nào cả, sẽ ích kỉ, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Ừm, tốt nhất là nên thế.
***
Ánh sáng chiếu vào mặt làm anh khó chịu. Tiếng chim hót lảnh lót khiến anh thức dậy. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười ôn nhu của cậu. Nụ cười này đã bao lâu rồi anh không thấy? Hình như là 5 năm trước nhỉ. Anh đã từng thích nụ cười ấy biết bao, nhưng nay anh chỉ thấy lạnh sống lưng. Anh sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như suối. Tại sao? Tại sao cậu lại cười với anh? Cậu vuốt má anh, sửa lại mái tóc đang rối bời. Anh rùng mình, theo phản xạ gạt nhanh tay cậu ra. Cậu không trách anh. Cậu biết anh đang sợ như thế nào. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cậu được ở bên anh.
-Anh còn nhớ ngày hôm nay của 5 năm trước không?
Như nhận ra nguyên nhân, anh rơi nước mắt, nghẹn ngào cười chua chát, nhẹ tênh đáp lời cậu:
-Là sinh nhật tôi cũng là ngày giỗ của ba mẹ cậu. Đúng chứ?
-Anh nhớ mẹ mình không?
Anh trừng to mắt, gào lên, ôm lấy cánh tay cậu lắc mạnh, đã 5 năm rồi, anh sắp không còn nhớ mặt mẹ- người đã bỏ rơi anh, để anh phải 1 mình hứng chịu trừng phạt thay bà:-Bà ấy ở đâu? Bà ấy ra sao rồi? Trả lời cho tôi, nhanh đi, làm ơn!