Chương 6!
" Dương. Cô có chịu dậy không thì bảo." Chất giọng lạnh và trầm vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi có một cô gái nhỏ đang ngái ngủ,thỉnh thoảng đưa tay lên dụi mắt, nét mặt có vẻ gì đó hoảng sợ. Có lẽ đang mơ giấc mơ gì đó không được hay ho cho lắm.
" Khắc Huy... Sao hôm nay anh đến sớm vậy?" Tôi ngồi dậy với mái tóc đã không được đẹp, lại vừa bị xoa cho rối tung lên. Nhìn tôi lúc này, phải nói là xấu tệ.
" Tôi nghĩ có lẽ từ nay tôi phải bên cô cả ngày. Tôi có một dự cảm bất an, sau chuyện tối qua."
" Chuyện tối qua... Anh lo quá nhiều rồi... Tôi vẫn ổn đây thôi."
" Ừ."
" Tốt nhất là cô vẫn nên cẩn thận, đi ra ngoài vào buổi tối như vậy không tốt đâu. Hai tên hôm qua chỉ là hạng ruồi, nhưng cũng có những kẻ cô không chơi nổi đâu." Anh đút tay vào bao. " Cô còn chưa chịu dậy à?"
" Rồi rồi." Tôi uể oải lết xuống giường. Cố đẩy những cảnh tối qua ra khỏi kí ức.
Tôi đăng kí học thêm toán của Thầy Phương, Ca 8r-10r tối. Lâu nay học không việc gì. Thế mà tối qua, ngay khi vừa chia tay lũ bạn ở ngã rẽ, tôi gặp phải hai tên biến thái. Chúng chặn tôi lại, còn định khoe cái ấy. Tôi lúc đó chỉ biết nén giận, và cố tình diễn sâu thêm một chút.
" Cô em này xinh đây. Nhường tao đê." Một trong hai tên nói.
" Mày điên chắc. Tao đâu có ngu. Em hôm qua của mày rồi còn gì."
" Thôi nào." Tên đó cười nhăn nhở. " Em này hiền lắm. Dùng chung thôi."
Tôi gạt phắt bàn tay bẩn thiểu của tên râu ria kia khỏi mặt mình, đến điên với mấy tên dở hơi như thế này. Hắn vẫn cố tình cợt nhả với tôi. Nhưng ngay sau đó, cả hai tên mặt tái mét leo lên xe bỏ chạy. Còn hét lên "Ma" gì đó nữa. Ê. Tôi là ma lúc nào? Tức thật, còn chưa kịp đùa với bọn chúng. Nói gì thì nói, tôi cũng biết chút ít gọi là võ thuật trong người chứ bộ.
" Mà hôm qua anh có mặt ở đó à?" Tôi vừa bỏ sách vào balo vừa hỏi
" Ừ. Thấy cô gặp nguy hiểm nên đến. Nhưng đã kịp làm gì đâu."
" Là sao?"
Huy nhún vai, không nói thêm gì. Điên thật. Tôi đâu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác như anh ta chứ.
Tôi chạy xuống dưới nhà. Đói thật. Chẳng biết mẹ đã chuẩn bị gì cho bữa sáng nữa.
" Súp nấm. Ngon đây." Tôi mở nắp nồi canh trên bếp, hít hà vị thơm của nó. " Anh đợi một lát. Tôi lấy súp cho anh."
Sau bữa sáng tôi định kéo xe đạp ra đi nhưng rồi nghĩ một lát, tôi lại cất vào. Anh ta nhìn tôi, tò mò.
" Sao thế?"
" Tự nhiên thấy thích đi bộ."
Tôi cười khì, rồi chợt nghĩ: "Anh ngốc lắm. Nếu tôi đi xe đạp thì anh đi cùng kiểu gì."
YOU ARE READING
Yêu Em Như Anh Đã Từng
FantasyĐã từng... Anh đã từng yêu em... Khi anh quay trở lại, Anh vẫn sẽ yêu Em.. như Anh đã từng!