Cùng là con người cả, ai chả tham, ai chả muốn nhiều thứ, muốn cái mới, cái lạ,... chẳng qua là kiềm chế được hay không thôi.
Nên em biết, vài năm thật sự không quá nhiều, cũng không phải là ít.
Có thể bây giờ chưa, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó sau này, sẽ có những giây phút nhọc lòng, khiến một trong hai chúng ta cảm thấy chán hoặc thấy muốn tự do, điều này không ai nói trước được cả .
Thật sự mà nói, không ai cứ mãi nhìn ngắm một cái gì đó trong suốt vài năm hay cả chục năm mà không biết chán. =))
Em cũng không dám tin, anh sẽ bên em được cả trung học, trung học phổ thông, đại học,.... và quãng đường sau đó nữa. Nhưng em mong rằng: Khi còn ở bên, được bao lâu đi chăng nữa, cả hai cũng cần trân trọng lẫn nhau nhiều hơn
Đâu đó trong khoảng thời gian tiếp theo, không biết còn bao nhiêu lần vì quá mỏi mệt mà hai ta buông lời chia xa. Em cũng chỉ mong, một người buông thì một người níu.Vì nếu im lặng, sẽ mất nhau mãi mãi......Em không muốn, sau này khi hoài niệm lại, anh và em lại là những con người có duyên không nợ.
316 ngày qua không hẳn được cho là nhiều. Nhưng có lẽ nó đã hình thành được rất nhiều thói quen mới cho em.
Liệu khi buông tay rồi, em có còn được nghe những câu nói âu yếm từ anh không?
" Cưng ơi, lạnh không? "
" Vợ yêu, em ăn gì chưa? Không được để đói "
" Em ơi, anh mệt, cho anh ôm cái đi nà! "
" Nhớ bà xã của anh quá đi à ~ "
.......
Mỗi khi làm một điều gì đó, hay khi nói một câu từ gì, phải dùng não. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Không thể nào đem áp lực công việc, đổ dồn lên người anh.
Cũng không thể cứ nhai đi nhai lại " Ờ thì người yêu họ thế này, thế kia, sao anh chẳng có "
Vì em biết anh thương em hơn tất cả, cưng à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống là như thế nào?
RandomThời gian không bao giờ ngừng trôi vì bất cứ ai nên hãy sống theo ý của bản thân, sống sao cho mỗi lần nghĩ lại đều thấy những giây phút ấy ý nghĩa và sẽ không hối hận về những gì bản thân đã làm. Và sống là để tìm thấy một người bạn đời mà bạn hằng...