1.

294 11 0
                                    

Từ Vũ là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã quen với cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ.

Hắn cũng không ngại, dù sao cuộc sống như này cũng không tệ lắm, sáng mở mắt liền bắt đầu đi kiếm ăn, trưa nếu không có đồ ăn thì đi cướp, chiều bắt đầu kiếm gốc cây hay gầm cầu nào gần ngủ, tối qua một đêm rồi ngày mai lại tiếp tục một ngày như vậy.

Từ Vũ không cảm thấy điều gì, hắn từ nhỏ đã nhận thấy mình mạnh khỏe hơn mấy đứa nhóc cùng tuổi hoặc có thể là lớn tuổi hơn cũng đánh lại, không lo sợ ai cướp đồ ăn cướp chỗ ngủ, tự do tự tại, không lo nghĩ gì về ngày mai đến.
.
.
.
.
.
" Nhóc rất có khả năng để trở thành một xã hội đen đấy, có muốn gia nhập với bọn ta không? Bao ăn ở. " Vào một ngày đẹp trời, Từ Vũ sau khi đánh một đám nhóc có ý định cướp đồ ăn của hắn thì từ đâu xuất hiện một nam nhân. Nam nhân mặc một bộ tây trang đen, cầm một chiếc dù trắng che tuyết đầu đông nói với hắn một câu như vậy.
.
.
.
.
.
Lúc đó, Từ Vũ vẫn nhớ rõ, hắn trả lời như thế nào.
.
.
.
.
.
" Được." Một chữ, ngắn ngủi một chữ duy nhất, Từ Vũ thành một tên hắc bang. Năm đó, hắn mười tuổi.
.
.
.
.
.
Sau khi được nam nhân anh tuấn mặc hắc phục kia đưa về, Từ Vũ mới biết như thế nào là ăn đau mà trưởng thành. Để trở thành một tên xã hội đen, hắn ta phải học rất nhiều thứ ngoài việc đánh nhau, một đứa nhóc mười tuổi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để có thể tồn tại trong cái thế giới ngầm đầy điên rồ máu tanh.

Từ Vũ lúc đó thật sự hối hận, vì để một có một chỗ ngủ và một đống đồ ăn chưa bao giờ ăn mà đồng ý gia nhập hắc bang, đây là quyết định ngu ngốc nhất hắn từng đưa ra. Lưu ý, là ngu ngốc, không phải sai lầm.

Ở chỗ Từ Vũ được huấn luyện, có một tên nhóc bằng tuổi hắn. Tên nhóc đó tên Nhã Phong, là một thằng nhóc đáng ghét. Lúc đầu hắn tưởng cậu cũng giống như hắn, một cô nhi được nhận về nuôi để huấn luyện, nhưng sau đó hắn mới biết, cậu ta là con của nam nhân hắc phục ngày đó, là con trai của hắc bang chủ.
.
.
.
.
.
.
" Cậu bị điên à? Có biết chỗ này không phận sự cấm vào không? " Năm Từ Vũ mười lăm tuổi, hắn bị thương trong chính cái nơi hắn từng rất quen thuộc, cái nơi hắn tập luyện hơn mấy nghìn lần, vì một tên ngốc.

" Tôi..." Tên ngốc nằm trên tay hắn lắp bắp, cuối cùng vẫn không thể biện minh cho mình được. Nếu không có hắn cứu, cậu sợ là đã bị mấy mũi tên kia xiên thành thịt xiên rồi.

" Thôi được rồi, cậu xuống giùm tôi đi cậu Nhã, tôi không rảnh để nghe cậu tìm lí do biện minh cho mình đâu." Từ Vũ mặt lạnh thả mạnh Nhã Phong xuống, không để ý cậu ta ngã mạnh xuống sàn.

Nhã Phong than nhẹ, xoa cái mông bị va đập mạnh của mình, sao mấy năm rồi vẫn chưa nhìn tên này vừa mắt cơ chứ? Cậu cũng chỉ định vào đây để tìm người thôi mà...

" Chào cậu, tôi còn có việc bận." Từ Vũ cáo từ, không thèm để ý đến cái người đang làm mặt quỷ phía sau. May mà lúc đó có hắn, nếu không một tên tay trói gà không chặt như cậu mà đi vào đây, sợ là chẳng lành lặn ra ngoài.

Từ Vũ xoa cánh tay đang chảy máu của mình, tự nhiên lại bị thương, thật là...
.
.
.
.
.
.
Năm Từ Vũ hai mươi, hắn ta gặp một chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn ta phải làm nhiệm vụ chung với một con gà họ Nhã. Nhã Phong bên cạnh run cầm cập vì lạnh, miệng ho liên tục bị tay che lại làm cho ngắt quãng.

Từ Oan Gia Thành Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ