Chương 38 - Tên khất cái điên

33 3 2
                                    

Sắc trời đã tối.

Ngọc Mật mang theo Bao Cốc khống chế phi kiếm hăng hái phi hành trên bầu trời. Từ Vân Thành truyền tống đến, lại gặp phải người tu tiên Nguyên Anh Cảnh đại hỗn chiến, một đường chay trốn chết, Ngọc Mật không biết bây giờ bản thân đang ở nơi nào. Nàng chưa bao giờ đến Huyền Nguyệt cổ thành, hiểu biết đối với Huyền Nguyệt cổ thành gần như ít đến thương cảm. Nàng nhìn thấy mặt đất có ánh đèn, tựa hồ là một thôn trấn nhỏ.

Ngọc Mật dừng lại trên trấn nhỏ, không cảm thấy được có người tu tiên tồn tại. Nàng do dự, đáp xuống trấn nhỏ.

Đại khái là bởi vì sắc trời không còn sớm, trong trấn nhỏ rất nhiều nhà đã tắt đèn nghỉ ngơi, cho dù không tắt đèn cũng đã đóng cửa.

Đường phố trấn nhỏ gần như không người, chỉ có đèn lồng của nhà cửa ven đường cùng quán trọ vẫn mở cửa.

Bao Cốc thấy quán trọ, vui mừng nói: "Sư tỷ, đêm nay chúng ta ở quán trọ một đêm rồi hãy đi tiếp."

Ngọc Mật cũng không thích đi ban đêm, ban đêm nhiều yêu thú, hơn nữa tầm nhìn không tốt nếu gặp phải yêu thú am hiểu ẩn nấp phục kích hoặc người tu tiên trên người có chứa pháp bảo ẩn thân đánh cướp sẽ rất nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đi xem còn phòng hay không rồi hãy nói đi."

Bao Cốc đáp: "Ân." Nàng nói: "Sư tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất cố gắn tu luyện."

Ngọc Mật trong lòng nói thầm: "Ở tu tiên giới còn không có ai tu luyện không nỗ lực. Trừ phi là tư chất quá kém gặp phải bình cảnh không cách nào tu luyện, lại không có tài nguyên tu tiên, thực sự khó có thể tiến thêm. Giống như Bao Cốc tư chất kém nhưng lại có phúc duyên có rất nhiều tài nguyên tu tiên cho nàng tu luyện, nếu không nỗ lực tu luyện, sẽ dẫn đến nhân thần phẫn nộ."

Bao Cốc đi theo Ngọc Mật hướng phía quán trọ, nàng mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có người đứng trước cửa quán trọ. Sau khi đến gần một chút, phát hiện xác thực là một người. Xác thực mà nói là một tên khất cái, mặc y phục rách nát đơn bạc, cuộn mình dưới mái hiên quán trọ. Hắn niên kỉ hẳn là đã lớn, tóc toàn bộ bạc trắng, bởi vì lâu ngày không tắm, nên vừa bẩn vừa lôi thôi, tóc buông xuống như sợi mì. Bây giờ đã là đầu mùa đông, Bao Cốc đã có tu vi Luyện Khí tầng thứ ba, mặc y phục nước lửa bất xâm nhưng vẫn cảm giác được vài phần lạnh lẽo, tên khất cái này chỉ mặc áo đơn, y phục rách đến lổ lớn lổ nhỏ, ngay cả đầu gối cánh tay đều che không được.

Đa Bảo Linh Hầu thấy khất cái chi một tiếng, tựa hồ muốn nói: "Hảo đáng thương."

Ngọc Mật cũng chú ý đến người khất cái, vốn dĩ cũng không lưu ý, nghe được Đa Bảo Linh Hầu chi một tiếng liền phóng xuất thần niệm đảo qua, đột nhiên phát hiện đây cư nhiên không phải một phàm nhân mà là người tu tiên, hơn nữa tu vi sâu không thấy đáy, bản thân dĩ nhiên nhìn không ra. Lòng của nàng run sợ, liền muốn rút đi lại nhìn thấy tên khất cái ngẩng đầu nhìn bản thân, nàng đang muốn cáo tội rút đi, bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt tên khất cái vô thần hơn nữa một mảnh hỗn độn tựa hồ có chút thần trí bất minh. Lông tơ trên người Ngọc Mật đều dựng thẳng. Người tu tiên sợ nhất chính là gặp phải người tu vi cao thâm nhưng luyện công sai lầm dẫn đến thần thức bị hao tổn loại này, loại người này nếu là người tốt thì không sao, nếu là ác, không biết lúc nào sẽ phát điên, không nhẹ không nặng chỉ gặp người thì giết mà thôi. Nếu thực sự muốn giết, người tu tiên tu vi thấp gặp phải gần như ngay cả đánh trả cũng không kịp thì đã bị tiêu diệt, chết oan ức không đáng.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now