“Thế giới bắt đầu với một quả táo, và sẽ kết thúc cũng với một quả táo”.
Đó là một buổi chiều đầu tháng 9. Từng tia nắng dịu dàng nghiêng trên những tán lá đang bắt đầu thay áo. Mùa thu yêu thích một tông màu khác hẳn với bà chị mình. Tiết giao mùa được đánh dấu bằng sự tàn phai của hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, và cho dù nắng hạ có rực rỡ đến đâu thì khi trải xuống vạn vật, cái gay gắt của nó vẫn không cho người ta có một ấn tượng gì khác hơn về màu nắng ấy. Mùa thu thì khác. Mùa thu vàng. Nắng thu vàng, lá thu vàng, và cả loài hoa độc đắc của mùa thu là hoa cúc cũng vàng luôn. Lúc này mới là đầu tháng 9, cho nên các dấu hiệu ấy vẫn còn chưa rõ lắm, cũng còn cần một thời gian nữa để mùa thu thật sự tới quét vàng lên cảnh vật. Còn hiện tại, nắng chiều chỉ dừng lại bên ngoài sảnh của nhà sách Tiền phong VDC khi một cô bé đẩy cửa bước vào.
Cô bé ngần ngừ một chốc rồi tiến về phía khu vực sách giáo khoa phổ thông cấp 2. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đôi mắt mở to, mong muốn cảm nhận thế giới từ những gì trong trẻo nhất. Mái tóc dài chấm lưng, được cột cao một cách gọn gàng. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ tưởng chừng không bao giờ tắt trên đôi môi hồng êm. Cô bé có một vẻ gì đó trưởng thành hơn tuổi 11 của em. Và dường như những nét yêu kiều ấy trên một cô bé lại mang một dự cảm về một tương lai không hề đơn giản. “Con bé sau này sẽ nhiều trắc trở đấy!”, đó là điều mà một bà lão ở trong nhà chùa đã nói với mẹ cô bé sau khi ngắm nghía một hồi lâu con bé ngày đó mới 8 tuổi. Ngược lại với sự lo lắng của nhiều thành viên trong gia đình, cô bé vẫn lớn lên, vẫn xinh đẹp lên theo từng năm tháng và hơn hết, vẫn hồn nhiên, vô tư. Điều duy nhất trong đầu em lúc này, khi mà em đang loay hoay ở khu vực sách cấp 2, là điều mà một trong 11 cô giáo của năm nay đã dặn đi dặn lại trong giờ học ngày hôm trước. Năm học mới đã bắt đầu được một ít ngày, và một yêu cầu mới đơn giản phát sinh là Tập bản đồ Địa lí lớp 6.
- Rộp!
Một âm thanh đầy tính thưởng thức vang lên ngay bên cạnh cô bé. Giật mình, em ngước lên và bắt gặp một …trái táo. Nói đúng ra là một chàng trai đang ăn táo, loại táo đỏ, trái vừa, ngọt và nhiều nước. Chàng trai trạc 16, 17 tuổi, mang một vẻ gì đó vừa phong trần vừa kiểu cách. Anh có mái tóc dài chấm vai, phía mái anh để tự do, một vài lọn rủ xuống tới tận má. Mái tóc dài làm khuôn mặt anh trở nên u ám và có phần già dặn hơn so với tuổi (ý tôi là nếu cứ nhìn chân phương ra, người ta dễ đoán anh chàng này phải hơn 20 tuổi là ít). Và dường như để tạo thêm hiệu ứng, đôi mắt của anh cũng mang một vẻ buồn thảm xa xăm không thể lí giải. Đôi mắt ấy có lẽ cũng mở lớn được, nhưng chủ nhân của chúng, như thể đề phòng điều gì, lại thường giữ cho chúng nheo lại, để lộ ra chỉ một nửa dưới của mỗi con ngươi. Toàn bộ ấn tượng về con người này là nét buồn. Vậy nên, hình ảnh xuất hiện của anh lúc này lại quá là hài hước với một trái táo ăn dở trên một tay và nguyên cả một túi giấy đầy những trái táo loại đó ở tay bên kia.
Không biết anh đã quan sát cô bé xinh đẹp của chúng ta từ bao giờ, nhưng chỉ tới khi anh tiến lại gần kèm theo tiếng gặm táo, sự chú ý mới được chuyển qua anh. Cô bé chớp mắt liên tục khi ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh mình. Đối diện với em, chàng trai chợt nở ra một nụ cười, một nụ cười bình yên trên khuôn mặt buồn rầu. Đôi mắt anh chỉ có một sự thay đổi nhỏ vô cùng tinh tế khi anh hướng chúng về phía cô bé. Khó ai có thể lí giải được những gì đang diễn ra với chàng trai trong lúc này. Một cách rất tự nhiên, anh hỏi: