Được rồi, vậy là có lẽ Jimin nghĩ rằng cậu hàng xóm của anh khá là hot.
Một chút thôi.
Thôi được rồi, rất nhiều luôn.
Thỉnh thoảng thì Jimin sẽ nhìn ra cửa sổ phòng ngủ và ngắm Jungkook cởi trần. Cậu ấy sẽ chạy thể dục ít nhất một lần một ngày, quanh cái hồ trước khu chung cư; và bằng một lý do nào đó, cậu ấy KHÔNG BAO GIỜ mặc áo trong khi làm việc đó cả.
Khung cảnh ấy khiến trái tim Jimin đập mấy nhịp kì lạ lắm.
Và vào một ngày như hôm nay, một ngày chủ nhật u ám Jimin chẳng có gì để làm cả, việc tảng lờ Jungkook đi lại càng trở nên khó khăn. Bất kể việc gì làm anh xao nhãng lúc này cũng được chào đón cả - lạy Chúa, Jimin có thể tình nguyện đi làm thêm quá giờ nếu như hôm nay chẳng phải là chủ nhật. Bất kể thứ gì đó tốt lành hơn là việc anh bị bắt quả tang khi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khao khát và thèm muốn một cậu con trai, người vừa liếc nhìn Jimin một cái sắc lẹm (khi họ đều ngượng ngùng chạy về hướng ngược lại sau khi ra lấy thư)
Và mọi chuyện sẽ rất khác nếu Jungkook không sống ở nhà bên cạnh.
Mọi chuyện sẽ khác nếu không phải sự thật rằng Jimin có thể thấy Jungkook ngồi sau ban công, chúi mũi vào mấy quyển sách, đọc với tốc độ mà Jimin cảm tưởng như có cái gì đó đang khuấy đảo tâm hồn cậu vậy. Mọi thứ mà Jungkook làm, theo như Jimin nhận thấy, thì đều được làm với cường độ như thế.
Mọi chuyện sẽ khác nếu sự thật không phải là Jimin có thể nghe thấy rất rõ tiếng cậu hát khi đang tắm, khi cậu nghĩ rằng chẳng ai nghe cả. Jimin nhận ra rằng Jungkook có một chất giọng như thiên thần ấy.
Jimin chưa từng một lần nói chuyện với Jungkook, nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy như mình biết hết từng chân tơ kẽ tóc trong cuộc sống của cậu hàng xóm vậy.
Mất 2 tháng sau khi sống cạnh nhà cậu để Jimin nhận ra rằng, bằng một cách không thể hiểu nổi vào không giải thích được, anh đã có crush rồi.
---
Cẩn thận để giữ cân bằng cái túi mua hàng trên ngực, Jimin vụng về cố đóng cốp xe lại. Anh luôn quá cứng đầu để có thể đi 2 chuyến; chân tay của anh sẽ xoắn vào nhau thành những hình thù không tự nhiên chút nào và gói đồ lúc nào cũng trong tình trạng sắp sửa rơi xuống đất, nhưng anh luôn luôn cố để có thể bê tất cả trong 1 chuyến đi. Không có sự thất bại nào cả. Chỉ một chuyến thôi.
Và đây là cái giá phải trả.
Jimin ngả người lên cầu thang đi tới căn hộ của mình (quên khóa xe, một cách tự nhiên) và từ từ bắt đầu đi lên. Một lon cà chua nghiền rơi ra và biến mất luôn trong cuộc chiến, rơi cái "uỵch" xuống sàn. Đó là nạn nhân đầu tiên.
Tiếp theo là một túi yến mạch cán nhỏ. Nạn nhân thứ 2: đó là thứ là Jimin đang cố để ăn những chất hữu cơ.
Anh đã gần như theo lên được đỉnh cầu thang chỉ với 2 món đồ bị rớt, đó là một kỉ lục mới đấy. Tất nhiên thì sau đó, quý ngài Jeon "Tai – ương – chết – tiệt – trong – đời - Jimin" Jungkook đã quẹo ngay ở góc cầu thang.
YOU ARE READING
TRANS | KOOKMIN | two side; same story
FanfictionLink: https://archiveofourown.org/works/6899557/chapters/15740131 Work by namjoone