Em mệt rồi , em buông.

112 5 1
                                    

Hạ Mạc mở cửa phòng ra , ập vào mắt cô là đôi nam nữ không một mảnh vải che thân đang quấn quýt bên nhau. Hai người cùng đang thở dốc.

-" Hai người dừng lại ngay cho tôi!" Hạ Mạc vô thức nói lên , thả tay làm rơi túi hoa quả , làm chúng lăn lốc trên mặt đất .

-" Mình...mình..xin lỗi Hạ Mạc cậu .." Ả ta vội kéo chăn che đi phần ngực nẫy nà của mình nói với cô. Ả ta chính là bạn thân cô Lã Hoài. Còn người nam nhân kia không ai khác chính là Phó Tư người cô yêu sâu đậm .

-" Tôi coi cô là bạn thân , tôn trọng cô như vậy , vậy tại sao cô làm vậy với tôi! Tại sao vậy hả??" Cô vừa nói vừa nhìm chằm chằm Phó Tư.

Phó Tư như nhận được ánh mắt cô nhìn mình hắn đứng phắt dậy nói với cô :"Chúng ta chia tay đi người tô yêu là Lã Hoài không phải cô!"

Cô nghe như sét đánh ngang tai vậy , quay người ra khỏi căn phòng mà cô và hắn từng ở. Bất giác cô đưa tay lên bụng mình 'con à! hai mẹ con chúng ta rời khỏi nơi này thôi! mẹ sẽ bảo vệ con thay ba con!' . Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt mặn chát trên khoé môi mình.

Một mình sải bước trên con đường khi xưa hắn cùng cô nắm tay đi. Nỗi đau bị bạn thân phản bội thật đau. Tại sao? Tại sao? Cô không có người thân họ hàng là mấy, bạn thân cũng có mình ả ta , người thân thì có mình hắn. Vậy tại sao hai người cô coi trọng nhất lại phản bội cô. Cô đau lắm!!

"Tít...tít.....tít"
Cô như người mất hồn băng qua đường . Nhưng một chiếc ô tô tải mất lái sắp tông vào Hạ Mạc . Mọi người xung quang hò hét lên.

"Rầm....."
Cô ngã lăn ra đường máu me chảy rất nhiều. Còn chút sức lực cô ôm lấy bụng mình . Đầu cô chảy rất nhiều máu, nơi kẽ chân cô cũng vậy chảy rất nhiều . Trước lúc tắt thở giọng cô yếu ớt vang lên " Em mệt rồi ,em buông.."
----------------
Sau khi cô đi ,hắn cùng ả ta tiếp tục cuộc hoan ái đang đầy dục vọng chiếm hữu trong mình . Nhưng trong tim hắn lại cảm thấy nhói đau .
" Reng ... Reng ...reng" tiếng điện thoại hắn vang lên. Đang trong sự hoan lạc của cao trào hắn định bỏ ả ta ra để nghe điện thoại . Nhưng ả ta dùng ánh mắt mị hoặc nhìn hắn .
" Em..em muốn tiếp cơ !" Lã Hoài õng ẹo nói với hắn . Hắn nghe thấy tiếng nỉ non của ả , tiếp tục làm tiếp với ả.

" Reng...reng..reng" tiếng điện thoại lại kêu lên nữa. Hắn quay người ra với chiếc điện thoại , ả ta núi tay hắn ra hiệu cho hắn tiếp tục.

" Ngoan ! Cho anh nghe điện thoại!" Nghe hắn nói vậy ả đành nuối tiếc buông hắn ra.

" Alo" giọng nói hắn khàn đục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
" Phó Tư , Hạ Mạc... cô....cô ấy..!"
"Cô ta làm sao??" Nghe tên cô hắn có chút không thoải mái giọng lạnh lùng nói.
Đầu dây bên kia vẫn ngập ngừng" Cô ấy chết rồi! Cả đứa con của cậu và cô ấy cũng chết rồi!" Hắn nghe xong như mất hết hồn , vội vàng gắt lên .
" cô ấy có thai ? Đứa bé là của tôi?"
"Phải! Cô ấy vừa tử vong do tai nạn giao thông! Đứa bé trong bụng cô ấy mới ba tháng ." Người đầu dây kia không ai khác chính là bác sĩ Lập cũng là bạn thân hắn.

Hắn vô thức rơi nước mắt . Từ ngày biết tin cô mất hắn như người mất hồn suốt ngày chỉ biết ra mộ cô ngồi uống rượu ,nói lảm nhảm. Mọi người cho rằng hắn bị điên nên định đưa hắn vào bệnh viện tâm thần. Nhưng chưa kịp đưa hắn vào thì phát hiện hắn chết bên mộ cô do va đập mạnh ở phần đầu mất nhiều máu mà chết .

" Vậy là anh có thể bên cạnh em rồi!" Hắn nói trước lúc chết.

---------
Ủng hộ cho Ami nha mn ❤️❤️❤️

Đoản Ngược - SE Where stories live. Discover now