My sunflower

413 11 9
                                    

Tôi thực sự rất yêu hắn.

Từ khi còn là những đứa nhóc ngây ngô cho đến hiện tại trưởng thành, vẫn luôn muốn bên cạnh hắn.

Tôi thích cảm giác hắn xoa đầu tôi khen tôi ngốc.

Tôi thích ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi.

Tôi thích ngắm sự nghiêm túc, giọng nói trầm ấm của hắn mỗi khi giảng bài cho mình.

Tôi thích ngồi sau xe đạp của hắn, vẽ vời trên tấm lưng rộng, ấm áp ấy.

Tôi thích được hắn cưng chiều và bảo vệ.

.....

Mọi thứ thuộc về hắn tôi đều thích và chỉ muốn hắn thuộc về mình mãi mãi thôi. Nhưng hắn thì sao?

Đêm qua, cả hai chúng tôi đã nói thật nhiều chuyện xưa kia. Sau đó, tôi khóc trong lòng hắn. Tôi nói, hắn đừng đi. Đừng rời xa tôi. Tôi yêu hắn. Cuối cùng thì sao? Hắn nói, hai chúng ta không thể. Hắn bỏ tôi mà đi. Hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự mình đa tình. Lồng ngực đau như có ai đấm một cú thật mạnh. Trái tim tôi đã dành hết cho hắn, nhưng trong lòng hắn, tôi chẳng đáng một xu.

Mẹ thấy tôi bỏ bê công việc, cả ngày chỉ biết chùm chăn khóc mà cũng khóc theo tôi. Mẹ hỏi tôi, trả giá vì một người chẳng hề để ý đến mình có đáng không? Tôi nói với mẹ, đáng. Đáng chứ, thanh xuân của tôi, nhiệt huyết của tôi đều dành hết cho hắn rồi. Bây giờ hắn đi rồi, hắn mang theo cả thanh xuân của tôi đi rồi..

Mẹ lại hỏi tôi: "Con có hối hận không?"

"Con không hối hận." Ánh mắt tôi kiên cường nhìn vào mắt mẹ mà trả lời.

Ngay từ cái cúc áo đầu tiên đã cài sai rồi nhưng cài đến tận cái cúc cuối cùng tôi mới phát hiện. Có một số việc, ngay từ đầu đã là sai, nhưng đến cuối cùng mới bắt buộc phải thừa nhận, hắn không yêu tôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hối hận.

Bẵng sau một tháng hắn rời khỏi con ngõ nhỏ. Tôi không còn giương ra bộ mặt thê thảm nữa. Mỗi ngày cũng không cần phải nghĩ xem bản thân cố gắng như thế nào để hắn yêu tôi. Hiện tại, tôi bắt đầu đi làm lại. Chăm chút cho bản thân hơn và quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

Máy tính hỏng cũng chẳng phải nhờ hắn. Chỉ cần gọi điện thoại trên tổng đài nhờ thợ sửa là xong.

Tài liệu dịch tiếng anh cũng chẳng cần hắn nữa.

Áp lực công việc cần người tâm sự cũng chẳng phải là hắn.

Ngày nghỉ rảnh rỗi chẳng có ai rủ đi dã ngoại, cả ngày chỉ ngủ nướng trên giường.

Cuộc sống cứ thế, ảm đạm ngày ngày tháng tháng mà trôi qua.

Hôm nay là ngày tròn ba năm hắn rời khỏi tôi. Đầu óc tôi thật xấu xa. Tại sao mãi không quên những gì thuộc về hắn nhỉ?

Tôi muốn quên! Tôi muốn quên! Tôi muốn quên!!!

Đầu tôi cứ đập lia lịa xuống bàn cho đến khi tiếng điện thoại bàn vang lên. Là quầy lễ tân gọi, họ bảo tôi xuống kí nhận bưu phẩm từ nước ngoài.

My SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ