Chuyện Người Con Gái Nam Xương

2.7K 104 8
                                    

Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .

          - '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "

Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .

••••

Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .

Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .

Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?

Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói

[ ĐOẢN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ