Lory là một cô gái miền núi nghèo mới xuống thị trấn để học đại học. Một mình ở nơi thị trấn xa lạ, để có tiền đóng học phí với chi tiêu cô phải bận túi bụi với những công việc làm thêm ngoài giờ học. Trên lớp cô chỉ thui thủi một mình không có ai làm bạn, các bạn trong lớp nghĩ cô kiêu kì, lập dị, điều này kiến cô hơi tủi thân mỗi khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa. Nhưng như bao người con gái mới lớn khác, Lory rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và ngồi mơ tưởng mình là nữ chính trong những câu truyện đó. Cô như một tờ giấy trắng vậy, ngây thơ, lương thiện, luôn tin vào tình yêu đích thực, công lí và lòng tốt của con người.
Vào ngày Valentine đầu tiên ở trường mới Lory đã nhận được một lời tỏ tình từ Tom- một học sinh ăn chơi nổi tiếng, điều này đã khiến cô vô cùng xúc động. Dù biết Tom là một thằng nghiện hút, từng có tiền án đánh nhau, cướp giật, Lory vẫn một mực yêu hắn, cô tin rằng tình yêu của cô với hắn sẽ cảm hóa được tâm hồn hắn, giúp hắn hoàn lương thành người tốt. Nhưng cô đâu hề biết rằng hắn không hề yêu cô, hắn tỏ tình với cô là do thua cá độ rồi thấy cô yêu hắn, hắn liền lợi dụng.
Hắn yêu cầu cô giữ bí mật chuyện hai người yêu nhau vì sĩ diện của hắn, cô đồng ý, hắn hỏi mượn cô tiền, cô cho hắn, cô chấp nhận làm mọi thứ hắn bảo vì tin tưởng hắn, yêu hắn. Tình yêu này mù quáng đến nỗi cô để yên cho hắn cướp đi đời con gái của mình sau khi nghe 5 từ "Anh sẽ chịu trách nhiệm".
Hai tháng sau, Lory đi khám thì được biết cô có thai, cô hạnh phúc biết chừng nào, không kiềm được nước mắt, Lory gọi điện ngay cho Tom. Trái ngược với sự vui mừng của Lory là giọng điệu uể oải lạnh lùng của hắn:
- "Phá nó đi"
Lory tưởng hắn đùa vẫn cười đáp nhưng trong giọng bắt đầu có chút run rẩy:
- "Anh đùa sao Tom? Đó là con chúng ta mà anh"
- "Một là em phá nó đi, hai là tụi mình chia tay, em chọn đi"
- "Tom? Sao anh lại nói thế? An...h anh nói anh sẽ chịu tránh nhiệm mà?"
- "Thì anh đang chịu tránh nhiệm cho cưng đây, cưng lo chuẩn bị tiền đi rồi chiều anh đưa cưn..."
- "KHÔNG" Lory gào, cả bệnh viện nhìn cô, Lory khóc, giờ đây nó là nước mắt của sự đau khổ.
- "ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, EM SẼ GIỮ ĐỨA BÉ, TỤI MÌNH SẼ KẾT HÔN... ANH PHẢI LÀM CHA ĐỨA BÉ, MAI EM SẼ ĐI THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI CHUYỆN NÀY" Lory cúp máy, lau qua nước mắt cô bỏ về nhà.
Điều cô không ngờ tới là khi vừa về đến nhà, cô bị ba thằng con trai lạ hoắc từ đâu lao ra chặn trước cửa cô.
- "Này cô em, sao em lại ở đây?"
Lory lẩn tránh nhưng bị chúng túm chặt tay giữ lại.
- "Đây là nhà em đúng không? Sao em không mời tụi anh vào chơi?"
- "B...ỏ bỏ ra! Tôi có người yêu rồi, tôi sẽ gọi người" hoảng loạn, Lory mở máy bấm vội vào số Tom để cầu cứu anh. Chúng hất điện thoại cô, bắt đầu sờ soạn, Lory kêu cứu nhưng không có ai ở đó để cứu cô.
Cướp được chìa khóa, chúng mở cửa xách cô vào trong trói lại rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Lory chống trả kịch liệt, liên tục cầu mong Tom hay bất cứ ai đó hãy đến cứu cô nhưng đáp lại chỉ là sự hả hê của lũ kia. Làm xong, chúng bỏ đi để lại cô nằm đó với nỗi sợ hãi, sự ghê tởm bản thân. Cô khóc, liệu Tom có còn chấp nhận cô không? Liệu anh có còn yêu cô không?