Chap 4: Về chung nhà

412 29 1
                                    

Mặt Itona, con Au khi sợ mặt chồng  =.= trông tội ghê ^^'

Vào cái ngày giỗ của bà ngoại của Karma hay còn gọi là cái hôm Karma bị chồng cứu đưa về nhà thì anh Nagisa Shouta đang chơi vơi một mình trên con đường phố vắng vẻ sau buổi học kì lạ trên ngôi trường thô sơ. Hắn đang tính đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn, trông hắn giờ khác gì ông nội trợ, nhưng mới đặt chân vào cửa thì. . . 

Bịch Choang Rầm Hai anh em thầy trò Koro và Itona đang giao chiến

_Koro ~ sensei! - Hắn bất ngờ nhìn ông thầy đang tránh né con dao của bé tiểu bạch nào kia với tốc độ Mach 20

_Chào Nagisa ~ kun!Em muốn tham gia cùng Itona ~ kun không? thầy không phiền đâu! - Koro ~ sensei với tâm trạng vui vẻ thản nhiên, thầy đây là muốn được chết đấy! 

_Nhưng TÔI PHIỀN!!! - Itona hét to phản kháng lại lời nói của ông, bé đây rất ích kỉ nha~~ 

_Em không nên ích kỉ như vậy Itona ~ kun!!! - Koro ~ sensei tức giận nhắc nhở cậu trò đồng thời còn có thời gian làm tóc cho cậu, chúa rảnh rỗi của năm

_Haha...em cũng không rảnh, hai người cứ tự nhiên đi! - Hắn cười khổ

_Ngươi có rảnh ta cũng không cho! - Cậu trừng mắt đe dọa hắn

_Tôi cũng không muốn làm khó cậu! - Hắn không thèm sợ luôn kìa

_Thôi nào Itona đã 1 tuần rồi sao em vẫn còn gay gắt với bạn thế! - Koro ~ sensei dùng bàn tay bạch tuộc của mình véo nắn bờ má mỏng manh thiếu thịt của cậu

_Chậc! Đau! Bỏ tay ngươi ra! - Cậu vốn cơ thể đang yếu mà còn ăn uống thất thường chỉ cần một cú đánh dù chỉ hơi hơi mạnh cũng khiến cậu đau chưa kể gì con quái vật to xác này! Cậu bị tác dụng bởi lực của người đau đớn nghiến răng quát tháo đẩy người ra xa, nhưng đẩy thì cứ đẩy đi chân ông có di chuyển đâu!

_Itona ~ kun! - Mặt hắn đằng đằng sát khí

Cậu trợn tròn mắt sợ hãi có thấm li ti vài ba giọt nước, cả thân thể run rẩy một cách vô thức, nói gì thì nói nếu không có thứ thuốc hóa chất độc chết người của ngành y học hiện đại từng giúp cậu mạnh lên, thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc trung học yếu đuối. Cái ánh mắt mèo vàng sắc bén ấy chỉ để che đi con người đáng xấu hổ này thôi - Cái.....gì? - Cậu liếc mắt về phía khác không dám đối diện với ánh nhìn kinh dị kia

_Cậu thiếu dinh dưỡng quá! - Mặt hắn trở lại bình thường rồi! Hắn sờ mó chân tay cậu rồi cố tình thử bế cậu lên đoán cân nặng, ai ngờ cậu còn nhẹ hơn cả con gấu bông của mẹ hắn  nên hắn dễ dàng đưa chân cậu rời khỏi mặt đất mà không cần tốn tí sức lực nào 

_. . . - Cậu vì sợ nên con hồn nó rời bỏ cậu đi du lịch phương nào rồi, còn cái xác vô tri mặc hắn làm gì thì làm

_Để thầy bế Itona thử!? - Koro ~ sensei giật cậu từ tay hắn chưa đầy 3 giây - Itona ~ kun SAO EM NHẸ THẾ NÀY!!!

_. . . - Cậu vẫn chưa hoàn hồn

_Nói chung là giờ phải đi Ăn gì đó!!! - Koro ~ sensei bắt cóc hắn và cậu đến một nhà hàng mộc mạc và giản dị  rồi đãi cả hai một bữa linh đình

[Asakar & Nagito] Kajima (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ