Cuộc đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra, đừng bao giờ tin vào cái khái niệm "Không - bao - giờ". Thật đấy! Nếu bạn vẫn không tin, tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện. Rằng tôi đã từng chấm mút quẹt lưỡi, dơ cả hai tay lên trời thề rằng:
- Tao thề tao sẽ " méo" bao giờ thích nó!!!
Đó là câu nói khẳng định, thẳng thắn mà chân thật nhất của tôi lúc còn là một cô nhóc học cấp ba khi có ai đó gán ghép tôi với thằng bạn cùng bàn. Và quả đúng như vậy thật, suốt năm cấp 3 tôi không hề thích nó một chút nào! Nó chỉ là thằng bạn cùng bàn hài hước, nhây nhây và dễ chọc cho tôi nổi sùng lên thôi. Còn lên Đại học thì... ờ thì giờ nó là người yêu của tôi. Mọi chuyện đều có thể mà nhỉ... Hừm...
Tôi tên là Khuê - Khuê xinh đẹp, Khuê đáng yêu, Khuê là sinh viên năm nhất khi vừa trải qua một kì thi hết sức thú vị, đã từng khóc lóc vật vã vì nghĩ mình rớt Đại học, có ý định ở nhà buôn bán rồi kiếm một anh nhà giàu đẹp trai để lấy chồng khi vừa đủ 18. Người yêu tôi là Tùng - Tùng dở hơi, Tùng nhây cún, Tùng cũng là sinh viên năm nhất khi trượt Lục quân thiếu 0,15 và đậu vào 1 trường Đại học cách trường tôi hơn 1 tiếng đồng hồ đi bus. Tôi và Tùng là bạn học cấp ba, ngồi cùng bàn, chung team Toán, chúng tôi là Siêu - bạn - thân.
Hồi ấy, vào một ngày đẹp trời nọ, khi nó đang say giấc nồng với lời ru nhẹ nhàng của cô dạy sử, còn tôi căng mắt ra để khỏi bị gục tại trận như nó thì tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, tôi khều tay nó, hỏi nhỏ:
- Tùng, tao với mày là gì của nhau?!
- Bạn thân? _ Tùng bị dở giấc ngủ ngon, nhăn mặt khó hiểu đáp.
- Chỉ là bạn thân thôi hả? Có thể thêm lên 1 chút cho tình cảm này không?
- Chứ mày muốn làm gì?
- Siêu bạn thân, ha ha... _ Tôi nhăn nhở đáp lời.
Và thế là giữa tiết học, cô đang giảng bài say sưa, giọng nó ngái ngủ hét lên phá tan bầu không khí lớp: Cútttttt - để đáp lời đề nghị của tôi. Thật, chán nó hết mức. Không muốn thì thôi, dưng hét lên làm gì để bị phạt đứng hết tiết thế kia, ha ha. Và danh hiệu Siêu bạn thân của chúng tôi có từ đó. Một buổi chiều nhẹ, nắng đẹp, trời cao và xanh, một đứa ngồi hic hic cố nhịn cười, đứa còn lại vừa buồn ngủ vừa đứng lườm nguýt đứa ngồi, trong lòng đầy căm phẫn.
Cũng vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đang trùm chăn nhắn tin với Tùng than vãn về cuộc đời đầy bi ai này, nó bỗng gửi cho tôi: Không nói nhiều, tao với mày yêu nhau đi. Tôi ngạc nhiên, buồn cười, chẳng cần suy mà thẳng thừng đáp: Méo. Và rồi nó bỗng im lặng tới sáng. Trong khi tối đó tôi lại chẳng thể ngon giấc, tôi cảm thấy thằng này chúa nhây, nhưng chưa bao giờ nó nhây với tôi như thế. Chúng tôi học với nhau, còn nhây hơn như thế, nhưng lần nào cũng là tôi nhây với nó, rồi nó lại dõng dạc đuổi tôi như tà. Chỉ là hôm ấy, tôi thấy nó sao lạ quá, mới gửi tin nhắn cho mẹ: Mẹ, mẹ ngủ chưa? Con có việc gấp. Kết quả mẹ tôi ôm bố ngủ tới sáng không một lời hồi đáp. Tôi nhắn tin cho con bạn thân, nó cũng lặn mất tăm. Vậy là sáng hôm sau, tôi ib hỏi nó: Có đủ chân thành không mà yêu tao? Nó gửi lại:
-Vậy thế nào là đủ chân thành?
- Ừm tao cũng không biết. Mà mày tỏ tềnh tao nhạt lắm luôn!
- Chứ mày ăn muối đi cho mặn.
Đấy, vào một buổi sáng, trời cũng trong lành như thế, tình cảm của chúng tôi tiến thêm một nấc nữa. Từ siêu bạn thân trở thành người yêu.
Sau này, Tùng cũng thường lấy chuyện tôi nhắn tin cho mẹ mà chế nhạo. Nó bảo lớn tồng ngồng rồi còn đi mách mẹ, mà mách chuyện gì không mách lại mách chuyện đấy chứ. Rõ mất mặt. Nhưng mà tôi có mách đâu? Oan cho tôi cực kì, tôi là đang hỏi ý kiến mẫu hậu, cũng là đang xin phép, công khai con có người yêu, hãnh diện lên mặt chứ! Cuộc đời tôi đã dõng dạc tuyên bố với cả nhà: Khi nào có người yêu con sẽ dắt về ra mắt liền. Vậy mà tôi nói cũng ngót 3 năm trời mới có cơ hội ấy chứ!
---
- Tùnggggg
- Dạ anh nghe.
- Tại sao tao với mày bằng tuổi, mà tao phải gọi mày bằng anh?
- Chứ sao?! Gọi thế cho tình cảm.
- Vậy tại sao mày không gọi tao bằng chị?
- Dạ immmm.
- Haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Bàn
RandomCó ai ngờ cậu bạn cùng bàn năm nào lại chính là người yêu tôi hiện tại cơ chứ?!