"I say Mama mama moo"

404 25 4
                                    

Cái tên, câu nói đã đưa họ đến với nhau và cũng là thứ khiến họ không bao giờ chia cắt. Bốn con người, bốn mảnh ghép, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, họ yêu thương nhau, đùm bọc, che chở cho nhau như một gia đình. Đó là những gì mọi người thấy, nhưng bên trong gia đình ấp ám ấy, có hai người đang mang trong mình một tảng đá, họ không muốn nói ra, đơn giản là vì họ không biết mình nên làm gì. Moonbyul và Yongsun, thời gian họ bên nhau đủ lâu để biết người kia đang nghĩ gì.
-----------------------
Ngày cuối cùng của năm 2016, trong kí túc xá ấp áp, bốn người họ đang chuẩn bị bữa cơm gia đình để cùng nhau đón năm mới. Năm nay cả 4 không thể về quê kịp giao thừa vì phải tham gia lễ trao giải cuối năm, tuy có chút buồn nhưng họ vẫn còn có nhau, cùng ăn đồ ăn ngon, cùng nhau đón giao thừa, đó là điều mà họ vô cùng trân quý khi được gặp nhau và trở thành một nhóm như thế này.
Bốn đứa ăn uống, nói chuyện rôm rả, không khi nào là không có chuyện để nói. Vì ngày mai phải về quê sớm nên tối nay 4 đứa không thể say xỉn được, nhưng dịp thế này mà không uống thì thật tiếc nên đã cùng quyết định mỗi đứa chỉ được 2 li, riêng Yong thì chỉ được nửa lon. Cứ thế họ tiếp tục trò chuyện, ăn uống, cuối cùng tiệc cũng tàn, 2 đứa nhỏ nhất nhà được cưng nên đã bị 2 bà chị già dành phần dọn dẹp và bị đuổi về phòng. Giờ đây, căn nhà nhỏ kia im ắng, 2 bóng lưng đứng gần nhau, mùi rượu lâu lâu lại phản phất, họ chẳng nói gì với nhau, chỉ lẳng lặng rửa chén rồi dọn dẹp, bầu không khí nặng trĩu như tảng đá trong lòng họ vậy.
"Em và chị ấy hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết người kia đang nghĩ gì." Câu nói đó chưa bao giờ sai, họ hiểu nhau đến như thế.
Kể từ khi WGM kết thúc, họ cố tránh né thứ cảm xúc mà họ cho là kì lạ, giờ đây, trong căn phòng ấy chỉ còn 2 người, cảm xúc lẫn lộn, chẳng ai chịu mở lời, cũng chẳng ai trở về phòng. Byul tựa lưng vào tủ lạnh, Yong thì vẫn đứng ở bồn rửa bát, nhưng họ đang đối diện với nhau, hai ánh mắt chạm nhau như đang nói điều gì đó, cứ như vậy, ánh mắt họ không rời nhau, họ đang bày tỏ cảm xúc mà mình dành cho người kia qua ánh mắt ấy. Dường như cuộc trò chuyện đã kết thúc, họ nhận ra điều gì đó, họ chạy đến ôm chầm lấy nhau, kéo nhau vào một nụ hôn sâu, nụ hôn bắt đầu cho mối quan hệ mới của họ. Tuy trong người có hơi men nhưng họ vẫn biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì và hoàn toàn có thể tự chủ được hành động của mình, men rượu chỉ làm họ can đảm hơn thôi, cho nên quyết định này đối với họ là hoàn toàn đúng đắn.
---------------------
2 năm trôi qua, mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn, Moonsun tuy được fan ship rất nhiều, tưởng chừng là một lợi thế nhưng nó không đơn giản như vậy. Mối quan hệ này chỉ có bốn đứa biết, 2 người họ cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn ở nơi làm việc, chỉ là họ phân rõ giữa công việc và tình cảm, nhưng về đến nhà thì là một chuyện khác.
--------------
Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đẹp, nhưng tình cảm mà, hợp hay tan đâu ai biết trước được, 2 người họ cũng vậy.
Nếu 2 năm trước những tin đồn nói rằng Byul đơn phương Yong thì 2 năm sau tin đồn ấy lại đúng một lần nữa, chỉ là ở một hình thức khác.
2 năm trước Byul là người có tình cảm với Yong trước nhưng cậu không có can đảm để nói vì sợ Yong không có tình cảm với mình, sợ sẽ không còn Mamamoo, không còn Moonsun nữa, nhưng cậu không biết tình cảm ấy cũng đã lay động đến Yong nhưng cô cũng không dám nói vì sợ mình ảo tưởng và gạt phăng nó ra khỏi tâm trí. Chỉ sau khi chương trình kia diễn ra thì Yong đã hiểu được bản thân mình, đêm giao thừa năm ấy là lúc nỗi sợ của họ biến mất.
2 năm sau nỗi sợ ấy lại xuất hiện, vẫn sợ không còn Mamamoo, không còn Moonsun nhưng giờ đây nỗi sợ ấy ở cả 4 đứa. Cả 4 đứa đều nhận ra sự thay đổi ấy nhưng vẫn chưa mở lời vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí cả 2 người trong cuộc. Họ vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn quan tâm, lo lắng, che chở cho nhau như mấy năm qua họ đã làm. Nhưng...những cái hôn sâu 2 năm qua Byul và Yong dành cho nhau chẳng còn nữa, chiếc giường giờ đây trở về đúng với vai trò của nó chứ không phải một chiếc để ngủ còn một chiếc để quần áo như trước khi mỗi lần nhóm có lịch đi xa. Họ quá bận bịu vì lịch trình comeback, concert, festival mà quên mất thứ tình cảm kia.
Nói "họ" thì cũng chẳng đúng, tình cảm Byul dành cho Yong vẫn không thay đổi. Những lần Byul muốn hôn hay thân mật một chút nhưng thấy Yong mệt mỏi từ chối rồi lại thôi vì cậu hiểu chị đang rất bận nên cần chút thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng tự động đi sang giường bên ngủ nhưng Yong chẳng nói gì. Nói là hiểu cho chị nhưng lòng Byul đau như dao cắt. Đúng! Byul đơn phương. Đơn phương trong chính mối quan hệ của mình. Nhưng khó hiểu một điều, chỉ trừ việc thân mật ra thì họ vẫn thoải mái như trước, vẫn thương yêu, bên cạnh nhau, ngay cả Yong và Byul cũng chẳng hiểu, dù tối hôm đó có buồn đến đâu thì hôm sau gặp nhau cũng tươi cười hớn hở, không phải gắn gượng mà là thật sự họ thấy vui, vui vì có người kia ở bên cạnh, cùng nói, cung cười, cùng nhau chia sẻ.
2 đứa nhỏ lại càng khó hiểu hơn, cả 2 đứa đều đã từng đơn phương nhau nhưng không nói với nhau, như đã nói thì bọn họ hiểu nhau, sau đó 2 đứa im lặng rời xa nhau một thời gian, rồi lại im lặng trở về làm bạn thân của nhau suốt 10 năm mà chẳng còn đau khổ. Nhưng tại sao 2 người kia lại có thể vui vẻ khi gặp nhau như thế? Phải chăng gắn bó với nhau ngần ấy năm nên chuyện như vậy chẳng thể chia cắt bọn họ nữa? Họ chỉ là không có can đảm để nói với nhau. Phải chăng giờ đây thứ tình cảm mà họ dành cho nhau đã hơn cả một tình yêu?
----------------
Chuyện tình cảm hợp rồi lại tan là lẽ thường tình. Tình cảm mà Yong dành cho Byul chưa bao giờ là ngộ nhận, Yong đã từng yêu Byul, nhưng giờ đây tình cảm ấy không còn nữa, cô thật sự cần Byul, nhưng với tư cách một người bạn tri kỉ chẳng bao giờ lìa xa. Nhưng làm sao cô có thể mở lời với Byul? Liệu em ấy có hiểu cho cô? Liệu cô có khiến em bị tổn thương mà rời xa cô, rời xa 2 đứa nhỏ?
Byul nằm đó, trên chiêc giường đối diện với Yong, ánh mắt không rời khỏi mắt người đối diện. Byul vẫn còn yêu Yong, bao nhiêu năm qua không hề thay đổi.
"Em và chị ấy hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết người kia đang nghĩ gì." Một lần nữa, câu nói đó không bao giờ sai. Em biết Yong nghĩ gì, Yong cần gì, Yong không còn tình yêu với em nữa nhưng đối với Yong, em là một người quan trọng và em cũng vậy, em coi Yong là một phần cuộc sống của mình. Đã đến lúc em kết thúc mối quan hệ mập mờ này, trở về là một người luôn bên cạnh Yong như em đã làm bao năm qua. Chỉ là không còn những lúc thân mật nữa, cũng không ràng buộc các mối quan hệ của chị nữa, dù hơi đau lòng nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Yong vẫn còn ở đây, bên cạnh em, Byul cũng nghĩ rằng đã đến lúc em quên đi tình cảm đơn phương này dàng cho Yong và đi tìm cho mình một người để yêu thương.
Byul đưa tay ra khỏi mép giường, hướng về phía Yong, ý muốn cầm tay chị, Yong hiểu ý em, đưa tay ra để em nắm lấy, họ lại nhìn nhau, dù có chuyện gì xảy ra thì ánh mắt ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Căn phòng khách sạn tại Nhật Bản, mùa hè năm 2018, có 2 người nằm đối diện nhau, nắm lấy tay nhau, họ không nói một lời, lẳng lặng nhìn nhau, giọt nước mắt họ lăn dài, giọt nước mắt kết thúc tình yêu đẹp trong 2 năm qua, cũng là giọt nước mắt hạnh phúc vì nhận ra họ vẫn còn có nhau, bên cạnh nhau, lắng nghe và thấu hiểu nhau cho dù có chuyện gì xảy ra.
Tình yêu của họ đến lặng lẽ, không một lời xác nhận, đến lúc nói
rời đi cũng lặng lẽ như thế, không cãi vã, không li biệt, chỉ là trở về mối quan hệ vốn có của nó.
Thứ đưa họ đến tình yêu cũng là thứ kết thúc tình yêu của họ, là một thứ tình cảm thiêng liêng, nó gọi là tri kỉ.
-----Hết
Tác phẩm đầu tay của tớ, văn vẻ tớ chẳng hay, chỉ là tự nhiên có cảm xúc nên viết ra nên có lẽ sẽ khó hiểu mà rối rắm nên tớ sẽ tóm tắt cho các cậu.
Moonsun ngay từ đầu là tri kỉ, Byul đã thích Yong nhưng không dám nói, Yong thì bị Byul làm cho mềm lòng, sau wgm thì mở lòng và chính thức thích Byul, rồi giao thừa thì chính thức đến với nhau. Yêu nhau 2 năm thì Yong bắt đầu chán và không còn tình yêu nữa (bây giờ hết yêu là chuyện bình thường) nhưng vẫn coi Byul là tri kỉ. Byul thì vẫn yêu Yong nhưng hiểu nếu níu kéo chỉ làm bọn họ tệ hơn nên quyết định không yêu Yong nữa, sẽ trở thành tri kỉ đến hết đời. Còn cái đoạn mà mọi chuyện đều vui vẻ tốt đẹp chỉ riêng chuyện thân mật là không thì lí do là Yong không còn yêu nữa nên chuyện đó cũng chẳng có cảm xúc nên không muốn thôi.
Văn tớ lủng củng nên các bạn cứ góp ý rồi mình sẽ sửa.

[ONESHOT][MOONSUN] THẤU HIỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ