1/2

139 6 1
                                    



Shall I sleep within your bed ?

River of unhappiness

Hold your hands upon my head

Till I breathe my last breath

( Mystery of love- Sufian Stevens)

------------------

Điều đầu tiên Saburo nhớ được sau cái chết của Ichiro đó là khoảng cách rộng lớn đến kì lạ giữa nó và Jiro.

Đã bắt đầu từ lúc nào nhỉ, Saburo nghĩ, một cách tự nhiên khi nó đang vươn tay ra sau cổ để tháo chiếc vòng đen quen thuộc xuống, nó nghiêng đầu để đọc tên của anh ở mặt sau của chiếc vòng. Nó đã bị phai mờ bởi thời gian rồi mà, nhưng Saburo tưởng như anh vẫn đang ở đây, và cái ngày mà anh hồ hởi gọi nó lại rồi cùng Jiro đeo hai chiếc vòng lên cổ nó mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi.

Chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi. Chỉ mới ngày hôm qua, Saburo còn đi qua phòng khách lúc nửa đêm để bắt gặp anh ngồi quay lưng lại với nó, trước mặt là xấp hóa đơn thanh toán và nào là máy tính cùng sổ sách chi tiêu. Saburo đứng lặng bên ngoài, vai trái tựa vào cửa, và bỗng nhiên nó nghĩ rất lung rằng, từ khi nào mà bóng lưng vĩ đại nhường ấy, bóng lưng mà Jiro và nó đã luôn dõi theo và ngưỡng mộ, lại nhìn quạnh quẽ tới như vậy. Từ khi nào, hai vai của anh bỗng nhiên thật gầy, bóng lưng thật cô đơn và dường như với khung cảnh xung quanh, anh nhìn như một cây cổ thụ bị quét qua sau cơn bão. Đã bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Saburo cố nuốt khan xuống cái cổ họng đang khô khốc của mình, và vì chẳng thể nặn ra được một từ ngữ nào để nói với anh trong cái tình huống bất chợt ấy, Saburo chọn lẳng lặng lùi về phía sau và biến về phòng ngủ nhanh như chớp trên những bước đi lén lút. Nó bước vào phòng và đổ sập xuống giường. Trong khi mắt nó chỉ lờ mờ thấy phía trước, trong căn phòng tối và dưới lớp chăn lạnh một cách kì lạ bởi mùa đông Nhật Bản, nó nắm lấy tay của Jiro và những từ ngữ run rẩy thoát ra khỏi miệng nó mà tới nó cũng không biết vì sao. "Cái đấy thì tao biết" Jiro bảo, ngỡ như anh đang quay mặt đi và day day trán, nhưng trong gian phòng tối om, Saburo không nhìn rõ được gương mặt anh. Vì sao, câu hỏi ấy bật ra trong đầu Saburo, câu hỏi nó chẳng bao giờ có cơ hội nói ra nữa. Tại sao lại không kể. Tại sao lại không hỏi. Tại sao Jiro không nói với nó ?

Như thể chắc chắn rằng Ichiro sẽ không quay vào phòng vội, Jiro im lặng. Rồi anh nói, với một âm điệu đều và nghèn nghẹn.

"Nhưng tao không muốn ảnh phải buồn"

Hình ảnh về những buổi chiều Ichinii chào đón nó đi học về bằng một nụ cười tươi thiệt tươi và một mâm cơm ấm nóng nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu nó. Hình ảnh anh ngồi bên bàn ăn vào lúc mười một giờ đêm, cạnh bát cơm nguội đã vơi đi hơn nửa và tô canh súp đã nguội, phần xương nhô lên trên tấm lưng thật gầy và chẳng còn được thẳng.

Những đêm anh nằm giữa và ru hai đứa vào giấc ngủ, những đêm anh dịu dàng vỗ về chúng với những vấn đề rất đỗi vụn vặt của chúng, để rồi tất cả sẽ chỉ kết thúc một cách dễ dàng và câu nói "anh yêu hai đứa nhất" nhè nhẹ vang lên và anh sẽ nằm yên để hai đứa ôm lấy, luồn tay vào mái đầu mềm như tơ của chúng và dù không được như ngày còn nhỏ anh hay nhịp nhàng vỗ trên lưng nó mà hát ru, Saburo vẫn cảm thấy rằng Ichinii là một điều ấm áp. Ấm áp là câu trả lời của Saburo, đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến Ichinii. Nó không biết làm sao để nói với anh nó yêu anh nhiều như thế nào. Nó không biết cách để ôm lấy anh mà vỗ về như anh hay làm hoặc đơn giản là dắt anh đi mua sữa chua đá như anh đã làm với nó khi nó buồn thật buồn. Nó muốn rủ Jiro đi mua quà sinh nhật cho anh, nhưng không thực sự biết anh muốn gì. Nó muốn làm những điều dịu dàng với anh như là anh luôn làm với hai đứa, nhưng rồi nó lại dừng và nghĩ không biết phải làm điều đó như thế nào. Đơn giản là vì, anh thực sự chưa bao giờ chia sẻ những tâm sự ấy của anh với Jiro và Saburo. Có lẽ vì vậy mà lưng anh thật gầy, Saburo nghĩ vu vơ, dẫu đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc. Vì những điều anh mang thật nặng nề. Và thầm lặng. Mà lại buồn đến nao lòng. Saburo đã nghĩ rằng giọng hát của anh và cái cười thoang thoáng trên môi anh mỗi khi ru nó ngủ trông thật buồn làm sao.

Như cái cách mà những kí ức kia trôi vùn vụt qua đầu nó và làm nó xao động, những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra trên khóe mắt cay xè của Saburo, chảy xuống tai làm nó nhồn nhột và tai nó ù đi. Nó cố để không khiến mình phát ra một tiếng động nào, nhưng dường như ngay sau khi nó hít một hơi thật sâu, Jiro đã biết rồi. Anh kéo nó lại, lấp đầy khoảng trống mà hai đứa đã dành cho Ichiro và khoảng trống nãy giờ mà chúng đã dành cho việc lần mò để nắm lấy tay nhau. Jiro ấn nó vào ngực anh. Nhưng anh không nói gì, chỉ để nó nấc lên và chúi nước mũi vào áo ngủ của anh, điều mà như bình thường chắc anh đã gắt cả lên rồi. Nếu nói Saburo vụng về trong việc thể hiện cảm xúc một, thì Jiro còn vụng tới mười. Saburo vuốt lên mái đầu run rẩy của anh và cảm nhận rằng dường như anh đang sắp khóc. Nhưng Jiro vẫn không khóc. Với bàn tay Saburo bao quang tai và gáy của anh, anh chỉ gồng mình lên và cắn chặt môi. Hãy khóc đi, Saburo muốn bảo anh. Và, vì sao, câu hỏi đó lại một lần nữa rơi tõm vào đầu Saburo. Vì sao Jiro lại không khóc, kể cả khi Saburo biết rằng anh cũng muốn khóc như là nó vậy. Vì sao Ichiro lại không nói, ngay cả khi Saburo biết rằng anh cũng mệt mỏi như là nó bây giờ vậy. Thậm chí là hơn gấp vạn lần, nó tự nghĩ, khi nhớ về những hóa đơn, những khoản chi phí để lo cho việc học và những điều mà Ichinii phải làm để đảm bảo cái hạnh phúc nhỏ nhoi giữa ba đứa còn nguyên vẹn. Nó nghĩ về sự ra đi của ba mẹ và về mẹ trong kí ức của nó, người mà Ichinii đã luôn cố gắng để bù đắp cho Saburo và Jiro, mẹ luôn có mùi thơm của hoa, của cỏ và sự dịu dàng. Nhưng Ichinii lại có mùi của những con đường, mùi của phong trần và gió bụi, mà mỗi lần cảm thấy, Saburo đều nghĩ về những điều anh đã từ bỏ đi để lo cho hai đứa, và bỗng nhiên mùi hương kia trở nên thật buồn làm sao.

Đã bao giờ, trong những lần về muộn tới hai ba giờ sáng để tăng ca làm thêm, anh cảm thấy rằng bản thân buồn tới mức muốn khóc chưa nhỉ ?

Saburo đặt chiếc vòng cổ xuống, nghĩ rằng nếu được quay lại lúc ấy, Saburo sẽ bất chấp câu trả lời của Jiro, không biết rằng liệu Ichinii có buồn khi nó nhắc về những điều ấy không, nhưng nó vẫn sẽ hỏi. Nó vẫn sẽ nói. Nó vẫn sẽ băn khoăn liệu có bao giờ anh muốn khóc không, và nếu may mắn, nó sẽ có cơ hội được ôm lấy anh, luồn tay qua những lọn tóc anh mà vỗ về dù chỉ một lần trên tổng số lần anh an ủi nó như thế, nó cũng không thể nhớ nữa, nhưng nó vẫn khao khát điều đó, dù chỉ một chút thôi.

Nhưng nó không còn cơ hội nào để làm điều đó nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Ikebukuro Div) (Hypnosis Mic) Bittersweet.Where stories live. Discover now