Seok Jin

18 0 0
                                    


Seok Jin

30 tháng 8 năm 22

Nhìn cuốn nhật kí tưởng chừng như đã bị bỏ quên, người thiếu niên bần thần. Trên từng trang giấy đều xuất hiện bộ phim mà cậu yêu thích, nơi cậu muốn đi, loài hoa cậu yêu thích, hay tương lai mà cậu mơ về. Và cũng có cả những điều mà tôi đã muốn làm cho cậu. Thế nhưng tôi lại chẳng thể thốt ra lời xin lỗi. Giữa chúng tôi như có một chiếc đèn đỏ nơi ngã ba đường.

Tôi muốn cậu trở nên hạnh phúc. Cũng muốn khiến cậu mỉm cười. Tôi muốn trở thành người tốt. Nhìn vào những dòng chữ trong nhật kí, tôi tưởng rằng mình đúng là đã như vậy. Nhưng hóa ra lại không. Tôi bắt đầu sợ rằng mình sẽ trở thành một ai đó khác. Liệu tôi có thể hiểu về chính mình không? Liệu tôi sẽ thất vọng và từ bỏ chứ? Tôi đã điên cuồng giấu đi bản thân mình, và rồi quay đầu trở lại. Thế nhưng, giống như việc người ta không thể đặt dấu chấm hết câu cho một câu văn không có chủ ngữ, kẻ đã đánh mất chính mình là tôi đây chẳng thể nào trưởng thành nổi mà cứ mãi quẩn quanh một chỗ.

Giờ đây tôi đã hiểu. Dù tôi có thiếu sót, sai lầm hay thất bại thì tôi vẫn là tôi. Dù có tàn nhẫn và đau khổ đến thế nào, chỉ khi tôi thành thật với chính bản thân mình, tôi mới có thể tiếp tục bước đi. Tôi đứng dậy, thôi không bám lấy cậu thiếu niên ấy nữa.

Tôi bước xuống đường, bỏ mũ ra. Khi tôi vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc lên, bỗng một vài thời điểm mà tôi đã định trở thành một ai đó khác lướt qua giữa các ngón tay. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với chính mình trong chiếc cửa kính. Khuôn mặt sần sùi, cặp môi nhợt nhạt, đôi vai gầy gò, trông tiều tụy khủng khiếp. Tôi mỉm cười. Cái bóng trong cửa kính cũng cười theo.

***

25 tháng 6 năm 19

Trong căn phòng học đã trở thành nhà kho, có một chiếc bật lửa chẳng biết của ai mang đến đang nằm trên cửa sổ. Trong số mấy đứa em thì ai có thể là người mang nó theo nhỉ? Tôi mở điện thoại lên. Căn phòng chẳng có đèn đóm gì, lúc nào cũng tối căm căm, qua ánh sáng nhàn nhạt rọi qua cửa kính mờ mịt, tôi thấy những chiếc lá xanh. Chẳng có tấm ảnh nào chụp ra hồn bằng điện thoại. Nhưng lỗi không phải ở cái điện thoại. Tôi thường nghĩ, phim ảnh chẳng thể nào chứa đựng được những gì lọt vào tầm mắt của con người.

Tôi tiến lại gần và thấy chữ "H" trên chiếc bật lửa. Tôi cầm nó lên. Trên đó có dòng chữ "Bật lửa của Hoseok". Tôi cười khẽ. Trong số đám nhóc, đứa duy nhất mang cái bật lửa bên người ngoài Hoseok ra thì còn ai được nữa. Sau khi đặt chiếc bật lửa với chữ "H" bị che khuất xuống, tôi nhìn khắp xung quanh. Đến giờ tôi mới nhìn ra, các khe cửa sổ đều bị phủ kín bằng những dòng chữ nguệch ngoạc. "Tốt nghiệp hay là chết", cái tên của người thầm thương trộm nhớ, ngày tháng năm, và có cả vô số những cái tên không tài nào đọc nổi nữa.

Đây không phải phòng học đầu tiên bị biến thành nhà kho. Đám học sinh mỗi ngày đều đến đây học và chiều đến thì căn phòng bị bỏ trống. Nó nằm trơ trọi ở đấy suốt kì nghỉ, đến ngày khai giảng thì bị đám học sinh làm ầm ĩ cả lên. Chẳng biết bây giờ có đứa nào cũng có tư tưởng giống như chúng tôi, cũng bị phạt và trốn học như thế không nhỉ? Liệu có còn những giáo viên sử dụng bạo lực một cách cay nghiệt hay những bài thi và bài tập không hồi kết không nhỉ? Với lại, liệu có đứa nào giống như tôi không nhỉ? Kẻ đã từng trò chuyện với Hiệu trưởng về đám bạn.

Tôi băn khoăn rằng liệu ở đây có tên của bố không. Nơi này cũng là trường cũ của bố. Bố tin rằng việc nối dõi như học cùng một ngôi trường cấp III, cùng một trường đại học thể hiện được danh phận trong truyền thống gia đình. Tôi quét mắt qua những cái tên, và rồi tôi tìm được tên của bố. Ở khoảng giữa của bức tường bên trái, giữa một vài cái tên. Ngay dưới cái tên có một dòng chữ viết thế này. "Tất thảy mọi điều đều bắt đầu từ nơi đây."

[Vtrans] 화양년화 The Notes - Album LY: AnswerWhere stories live. Discover now