Ho Seok

4 0 0
                                    


13 tháng 8 năm 22

Tôi đang đứng giữa phòng tập cùng Jimin. Tôi khởi động và cảm thấy 5 giây chờ đợi mà dài đằng đẵng. Khi âm thanh đầu tiên vừa bật ra từ chiếc loa, cả hai chúng tôi cùng chuyển động. Đó là điệu nhảy mà tôi cùng thằng bé đã tập cùng nhau cách đây không lâu. Tôi ngồi xuống sàn phòng tập và ghi nhớ lấy hình ảnh đó.

Từ khi tôi phát hiện ra rằng vết thương trên cổ chân sẽ khiến tôi không thể nhảy lại được nữa, thực ra tôi đã rất mệt mỏi. Việc bản thân không được nhảy mà chỉ có thể nhìn người khác khiến tôi cảm thấy bức bối. Thế nhưng, vừa giúp đỡ Jimin tập nhảy, vừa nhìn thằng bé trưởng thành nhờ vào kết quả của việc nhảy nhót, tôi đã nhận ra một điều. Rằng việc tôi không thể tự mình nhảy chẳng phải là vấn đề gì to tát. Rằng dù sao tôi vẫn hạnh phúc dù có tiếp tục nhảy hay không.

Khi tập cùng Jimin, dù chỉ là một lỗi nhỏ tôi cũng không bỏ qua cho nó được. Đã có những lúc Jimin bỏ lỡ thời điểm cao trào của bài nhảy, cũng có lúc thằng bé không thể hiện động tác dứt khoát như tôi mong đợi. Mỗi lúc như thế, tôi lại dừng nhạc và check từng động tác một. Nhưng cứ ngồi mãi ở vị trí ghế giám khảo trên sàn phòng tập và quan sát, tôi dần nhận thấy sự thay đổi trong cách nhảy của Jimin. Tôi thấy được nhiều hơn là sự thay đổi trong từng động tác. Những suy nghĩ áy náy khi luyện tập cùng nhau đã dần khác đi. Những lỗi sai nhỏ xíu hay sự non nớt kia trái lại đã tạo được một cảm giác rất độc đáo. Tất nhiên với tôi thì đó là điều khác biệt, nhưng với Jimin, đó là sự canh chuẩn thời gian hay sự thể hiện bản thân. Jimin đang tỏa sáng bằng chính mình và nhảy những điệu nhảy làm lay động lòng người.

Âm nhạc đã ngừng. Điệu nhảy của Jimin cũng ngừng lại. Tôi thấy sự hưng phấn và vui vẻ trên gương mặt Jimin. Thằng bé đang đứng cạnh tôi. Chẳng bao lâu nữa là đã phải ra nước ngoài. Đột nhiên chúng tôi mắt đối mắt. Khi thấy tôi giơ ngón cái lên, thằng bé phá lên cười. Thật kì lạ. Thằng bé chẳng có điểm nào giống mẹ hết. Dù chẳng còn chút kí ức nào về mẹ, nhưng tại sao tôi lại nghĩ là nó giống mẹ nhỉ? Đột nhiên đâu đó trong tim tôi nhói đau. Cổ chân vẫn chưa khỏi hẳn lại nhức nhối.

***

2 tháng 3 năm 22

Tôi rất thích các mối quan hệ giữa người với người. Tôi đã rời khỏi trại trẻ mồ côi và bắt đầu đi làm thêm ở quán Fastfood, một công việc mà cần phải gặp gỡ rất nhiều người và phải luôn tươi cười với vẻ rạng rỡ. Tôi thích công việc đó. Thật sự thì cuộc đời tôi chẳng có mấy chuyện khiến tôi cười vui vẻ hay làm tôi thấy phấn khởi cả. Và tôi cũng chỉ toàn gặp những người tồi tệ chứ chẳng bao giờ được thấy người tốt. Có lẽ vì thế mà tôi thêm thích công việc này. Khi mà tôi phải vờ vĩnh cười nói thật to và xử sự một cách vui vẻ, tôi đã tưởng rằng mình thật sự đã như thế. Khi cười lớn, tôi thấy tâm trạng rất tốt, và khi tỏ ra thân thiện, tôi thấy mình như thật sự là một người hướng ngoại. Nhưng cũng có những ngày mệt mỏi. Có những khi sắp xếp xong đống hàng hóa, từng bước chân trên con đường về nhà của tôi cũng đầy sự mệt mỏi. Cũng có những ngày cả buổi chỉ có duy nhất một khách hàng. Dẫu vậy, những khi có bạn bè ở bên thì tôi có thể chịu đựng được những điều đó dễ dàng hơn bây giờ.

Thi thoảng tôi lại nhìn những vị khách mua đầy ắp giỏ hàng và nghĩ đến đám bạn. Jin hyung chẳng nói chẳng rằng đã chuyển trường, Namjoon thì biến mất vào một buổi sáng nào đó, Yoongi hyung sau khi bỏ học còn chẳng thèm liên lạc lấy một lần, Taehyung sau khi gây ra sự cố ở đâu đó thì chẳng ai biết nó đi đâu, còn cả Jimin, lần cuối tôi nhìn thấy thằng bé là khi ở phòng cấp cứu, sau đó chẳng thấy nó đến trường nữa. Jungkook đã đi học lại, mấy lần tôi thấy thằng bé qua chiếc kính cửa sổ, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé lại không hề bước chân vào quán ăn. Tôi nghĩ quãng thời gian trước kia đã qua đi mất rồi.

Có khách hàng bước vào, tôi chào một câu thật to. Thế rồi, nở nụ cười xán lạn và tràn đầy sức sống, tôi nhìn về phía cửa ra vào.

[Vtrans] 화양년화 The Notes - Album LY: AnswerWhere stories live. Discover now