Chương 9

1.6K 36 3
                                    


Bắt đầu từ giờ trở đi, mình sẽ thay đại từ xưng hô của của các nhân vật nam từ "Hắn" thành "Anh" nhé. Mình có tham khảo một số bộ edit thì hầu như đều để là "Anh" cả và mình cũng thấy để thế thì sẽ hay và thuận miệng hơn là để "hắn" vì mình thấy từ "hắn" vẫn còn hơi chút không thuần Việt cho lắm. Và trừ người quản lí của nữ chính mình sẽ để là "Gã" nhé. Cám ơn mọi người đã đọc.
________________________________________________________________________

Khách sạn cách studio đặc biệt gần, có vài phút khoảng cách, Ninh Vi Lan trở về phòng liền lật rương hành lý tìm thuốc, cô không nhớ rõ lúc thu dọn đồ đạc có đem theo thuốc hay không, một lúc sau khi lật tung hết lên, nửa cái hộp thuốc cũng không thấy.

Vỗ trán, sờ soạng thấy tay toàn mồ hôi lạnh, toàn thân cô vô lực, lại không muốn đi xuống lầu mua, dứt khoát nằm trên giường, khó chịu mà ngủ.

Ban ngày lăn qua lăn lại cả ngày, nằm xuống liền thấy thoải mái không ít, Ninh Vi Lan trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thật giống như nghe được thanh âm, giống như là tiếng đập cửa, cô cố gắng mở mắt ra, kéo lê dép đi mở cửa.

Tại Trạch thình lình chứng kiến Ninh Vi Lan đầu tóc loạn xạ hai mắt mơ màng, sững sờ mấy giây cười ra tiếng: "Mộng du ?"

Ninh Vi Lan lúc này mới phản ứng lại, liên tục không ngừng dụi mắt đứng thẳng: "Tại đạo diễn, tìm tôi có việc?"

Ngắm nhìn bốn phía xác định không có người, Tại Trạch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Có thể hay không đi vào nói chuyện? Đứng đây thì không tốt lắm." Dù sao tầng này có không ít nhân viên đoàn phim ở  đây, nếu bị nhìn thấy cũng không tốt lắm.

Ninh Vi Lan tự nhiên cũng hiểu được, hơi nghiêng người cho Tại Trạch đi vào, rồi đóng cửa lại. Tại Trạch  đúng mực, liền tựa ở bên hành lang, không lại bước vào.

"Nhiều ngày liên tục quay cường độ cao, có mệt hay không?"

"Còn tốt."

"Hừm , còn mạnh miệng, nếu không phải là..." Phát giác chính mình thiếu chút nữa lỡ lời, Tại Trạch dừng lại, cười cười đưa túi thuốc, "Không thoải mái là không thoải mái, ai cũng sẽ ngã bệnh, không cần phải cậy mạnh, thuốc ở bên trong, chút nữa thì uống đi."

Giật mình, Ninh Vi Lan hơi rủ mắt xuống tiếp nhận túi to, chỉ nhìn lướt qua cô đã nhìn thấy thuốc cảm, thuốc hạ sốt, đầy đủ mọi thứ.

"Cảm ơn Tại đạo diễn."

"Không cần cám ơn tôi.. " Tại Trạch vô ý thức khoát khoát tay, cự tuyệt lòng biết ơn, "Người đại diện của cô đâu? Nghệ sĩ của mình ngã bệnh , ngay cả cái bóng cũng không có?"

Dứt lời lại không nghe thấy trả lời, anh kỳ quái nhìn, đã thấy Ninh Vi Lan nhẹ mím môi, đôi mắt khẽ nhăn, phút chốc liền nhớ tới lúc ở hậu trường quay ngẫu nhiên hội nghe thấy một chút nói chuyện linh tinh, như Ninh Vi Lan không được công ty đại diện nâng đỡ, như người đại diện của cô thường xuyên biến mất, còn ví dụ như người đại diện của cô một lòng chỉ muốn cô nổi tiếng, căn bản không quan tâm đến cô.

 [CV] Một Đường Siêu SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ