tokyo

373 41 10
                                    


hôm nay là ngày xuân cũng đã phần nào ấm áp, không khí mùa xuân về rồi. tôi được ba mẹ dẫn ra công viên ở thành phố tokyo, nhật bản. những ngày đầu xuân thì chắc hẳn ngắm hoa anh đào và ngồi uống một tách trà xanh thì không gì tuyệt bằng.

công viên tưởng chừng là một nơi rất vui nhưng tôi lại cô đơn ngồi trên xích đu. bố mẹ thì đang ôn lại chuyện cũ ở quán cà phê đối diện công viên và chắc hẳn những đứa trẻ khá năng động nên trong trường hợp này, ai cũng có thể như tôi mà chọn ra công viên ngồi chơi một mình thay vì ngồi nghe những câu chuyện tình nhàm chán của người lớn.

đung đưa xích đu, gió thổi nhè nhẹ lên tóc, cảm nhận từng đợt không khí trong lòng của công viên, không giống như đường xá chỉ toàn khói bụi. tôi đưa đôi chân ngắn ngủn của mình lấy đà cho xích đu, đằng xa cách công viên gần năm mét tôi tia được một quán kem, và dự định sẽ lại mua một cây khi bố mẹ đón.

trong khoảnh khắc chán nản chờ đợi, tôi bắt đầu ngó nhìn chung quanh ai cũng có bạn bè, tôi lại khá nhút nhát nên không dám làm quen một ai. thở dài một hơi, thôi kệ đi dù sao một mình cũng quen rồi, sẽ không cần chia sẻ với ai bất cứ thứ gì. như thế rất là tốt đúng không? tuổi trẻ bồng bột luôn ích kỷ như vậy.

đằng xa tôi thấy một cậu nhóc đang cố chạy lại gần mình bằng đôi chân nhỏ bé. nhóc con cứ thở hổn hển nhưng trên mặt lại rất vui như tìm được một thứ gọi là châu báu.

"anh gì đó ơi? chơi cùng em không?" - giọng nói ngọt ngào phát ra từ miệng của một cậu nhóc ước chừng nhỏ hơn tôi một tuổi. tôi xoay qua nhìn em thầm nhận xét một chút về nhóc con này.

tóc để mái ngang, phần màu của tóc hơi nâu chắc do từ việc đi nắng cháy tóc. mắt to tròn, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm người trước mặt.

vóc dáng nhỏ con, thấp hơn tôi vài centimet. nước da trắng trẻo không thua kém bé gái nào. sóng mũi cao, môi chúm chím, miệng từ từ nở một nụ cười. xem ra dáng vẻ của nhóc này là con nhà ai mà sinh khéo thành một thiên thần thế này.

nụ cười của em

ôi thôi, tôi xao xuyến mất rồi. hãy ngưng cái nụ cười đầy dễ thương đó đi nhóc con!

em đang mong chờ câu trả lời mong muốn từ miệng tôi. dù sao tôi cũng không có ai chơi cùng, lại gặp thêm một nhóc thiên thần đáng yêu như thế này, cha nào chả ngu lại từ chối em chứ. thế là tôi gật đầu còn tỏ vẻ giàu có : "một lát anh dẫn em đi ăn kem luôn nhé!" - ngẫm lại hồi đó mình cũng ga lăng phết.

tôi cùng em chơi xích đu, em trông rất vui khi được tôi đẩy xích đu, lát sau em bảo em muốn đi mua kem, tôi đồng ý đi cùng em.

sau ngày hôm đấy tôi và em còn giữ liên lạc, trùng hợp hơn bố mẹ của tôi và gia đình em đều quen biết nhau. tuyệt thật sau này sẽ có cơ hội gặp được thiên thần nhiều lần hơn!

tôi biết được kha khá thông tin về em

taetae, sáu tuổi. thôi được rồi, nhiêu đây cũng đủ tiếp cho sự nghiệp rước bé angel này về nhà đấy.

biết được như vậy, tôi và em đi chơi vòng vòng cùng với nhau trong xóm, tôi kể em nghe về chuyện tôi bị cô lập trong lớp, nói lại chuyện đó thì thề là sao tôi có thể ngu ngốc mà coi trọng bọn bạn không ra gì thế chứ, chỉ là hạt bụi bé nhỏ thế mà cũng coi trọng cho được! nhưng nhờ vậy mà taetae an ủi tôi, em nói rằng : "đừng lo, em sẽ ở bên anh, bạn bè như họ không đáng để ta tôn trọng. không sao, anh còn có em mà "

mono | tokyo | namtaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ