" Chat.... Chat.... Chat..... Chat.... Chat.... " - Tiếng roi vun vút vang đều khắp phòng. Thẩm Thiên Minh với ngọn roi cứng ngắc trên tay cứ đều đều mà quất xuống thân hình bên dưới thân mình.
Thẩm Nguyệt chỉ biết nằm im đó mà chịu đựng, không dám cầu xin, không dám khóc lớn tiếng.
- Tô Thẩm Nguyệt, cô được lắm. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào. - Câu nói đanh thép pha chút sự tức giận cực độ của Thiên Minh.
Chat... chat... chat... chat... chat... chat... chat... chat....
Thẩm Nguyệt chỉ muốn nói không phải cô làm, cô bị oan, cô tuyệt đối không phải người như vậy. Nhưng cô có cơ hội giải thích không ?
Đã 20 phút trôi qua, bây giờ trên người cô không còn chỗ nào lành lặn. Đâu đâu cũng thấy những vệt lằn tím, đôi chỗ còn rách da đên rướm máu. Cô đau, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn....
Bàn tay ấy buông roi. Một tay còn lại giật ngược tóc cô lại đằng sau và bắt đầu tra hỏi :
- Tô Thẩm Nguyệt, tôi cho cơ hội cuối cùng. Cô có làm chuyện đó hay là không ?
- Cậu chủ.... em... em... em không... có mà ... - Cổ họng cô nấc nghẹn, cố gắng phát ra từng chữ một, thật sự cô đã cố hết sức để thanh minh cho bản thân mình.
" Chat.... chat.... chat.... chat.... chat...
- A...
- Tô Thẩm Nguyệt, rốt cuộc cô cũng không chịu thừa nhận sao ? Mọi chứng cứ đã rõ rành rành như vậy ? Cô còn chối cãi cái gì chứ ? Chát... chat... chat... chat... chat... Thật là vô ích khi nhặt cô về để rồi bây giờ cô lại thành ra như thế này. Chat... chat... chat... chat... Biết vậy năm trước tôi đã mặc xác cô, để cho cô sống chết như thế nào tôi cũng không quan tâm. Chat... chat... chat... chat...
Cuối cùng, anh cũng không tin cô. Đúng vậy, năm trước là anh nhặt cô về nuôi. Đúng vậy, nếu như năm đó anh không cứu cô thì không biết bây giờ cô còn sống hay đã chết. Hạo Thừa Quân - người duy nhất cô dành trọn cả trái tim, người duy nhất mà cô yêu thương... vậy mà bây giờ người ấy không tin cô sao ? Người ấy thà tin một hai lời nói phiến diện của kẻ hầu người hạ mà không nỡ nghe cô cô giải thích. Rốt cuộc, cô đang cố gắng vì điều gì chứ ?
Tiếng roi, nước mắt như đang hòa quyện vào nhau xé nát lòng người. 1, 2, 3... Thẩm Nguyệt, cô không thể chịu nổi được nữa, thế gian này chắc có lẽ đã quá bất công, xin hãy buông xuôi đi, cô xứng đáng ở một thế giới tốt đẹp hơn .... !
- Thiếu gia, xin ngài đừng đánh cô ấy nữa, cô ấy ngất rồi
~~~
Đã hẹn tam sinh tam thế. Rốt cuộc ngay cả một kiếp cũng chẳng giữ được người...
Tiep tuc hay ket thuc truyen ?