Giữa mà đêm tĩnh mịch. Đâu đó tại 1 góc thành phố, tiếng cấp cứu cùng hình ảnh con người đang chạy náo loạn trong viện cứ thế tiếp diễn.
Cô nằm thất thần trên chiếc giường bệnh
- Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Tô Thẩm Nguyệt ? - là tiếng của cô y tá
- Tôi
Y tá bước đến chỗ Thừa Quân, sắc mặt không ổn
- Bệnh nhân thương tích khá nặng, tinh thần không được ổn định cộng với sức đề kháng rất yếu. vừa qua kiểm tra chúng tôi biết, thời gian trước cô ấy đã từng uống rất nhiều thuốc ngủ. Hiện cô ấy đang hôn mê, anh nên để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi
Thiên Minh nghe vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Có chăng anh đã quá mạnh tay, có chăng anh đã quá tàn nhẫn ? Suy đi tính lại, từ hôm qua đến giờ chưa một lần anh nghe cô giải thích, vậy mà lại vô cớ nổi nóng, trút hết lên đầu cô
Có phải anh sai rồi không ?Amh lặng lẽ bước vào phòng bệnh. vuốt khẽ mái tóc cô. Anh chợt nhận ra, cô yếu quá. Khuôn mặt tái nhợt, thân thể cũng quá gầy.
.........................
Có lẽ ! Cuộc đời này đã lãng quên Tô Thẩm Nguyệt. Kể cả trong mơ, cô cũng đang mơ thấy mình đang hành hạ. Kể cả trong mơ, cô cũng mơ thấy bố mẹ cô đang nhẫn tâm vất bỏ cô giữa dòng người. Cô đơn, lạnh lẽo, trống trải.
6 năm đầu tiên sống trên đời. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Thẩm Nguyệt. Có bố, có mẹ, có một cuộc sống không thua kém ai.
Năm cô lên 7, bố cô đổ đốn, bắt đầu sa vào đánh cờ bạc. Thắng một lần được cả đống tiền. Ai mà không mê ? Ai mà không thích ?
Thắng rồi lại thua. Rồi lại đâm đầu vào để gỡ tiền. Dần dần, tiền cũng cạn kiệt. Trong nhà cô, những gì quý giá nhất cũng đã đem đi cầm.
Tháng 4 năm ấy, thời gian kinh khủng, ám ảnh nhất đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Chủ nợ của bố cô ngày ngày đến tìm. Căn nhà lúc nào cũng ầm àm tiếng quát tháo, căn nhà lúc nào cũng thấy tiếng cầu xin.
Đến bước đường cùng, bố mẹ cô đành phải đứt ruột bán cô cho Thiên Minh - người có quyền trẻ tuổi nhất bất giờ.
......................
DỰ KIẾN tuần sau sẽ có chap mới cùng với cảnh các bạn mong chờ
Đăng chậm không có nghĩa là bỏ truyện !