Chap 1

30.9K 551 18
                                    

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP EM – Chap 1
Tác giả: Bảo Kris

..................................
Tô thêm chút son cho đôi môi thêm hồng. Mạc Lâm kéo cái váy ngắn cũn che đi cặp mông tròn của mình. Cậu kẹp mãi thì mái tóc giả mới cố định trên đầu cậu. Chúm chím cái môi nhỏ, cậu chụp một tấm hình. Sau đó đến một quán rượu như dự định của cậu. Ánh đèn mờ ảo trong quán rượu cũng đủ làm cậu say chẳng cần phải nhờ đến những ly rượu mạnh.
Đôi guốc cao gót hơi làm cậu đau chân nhưng vẫn cố gắng chịu....Cậu quan sát để bắt con mồi của mình...Trong đầu cậu lóe lên rằng, đêm nay sẽ cho một gã nào đó gục ngã trước cậu. Và rồi một khoản tiền lớn sẽ rơi vào tay cậu. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ sung sướng cuộc đời này rồi.
Vờ nhấm nhám li rượu, cậu quan sát mọi người. Mãi cho đến hơn 9h đêm cũng chẳng gặp đối tượng nào thích hợp. Cái suy nghĩ về khoản tiền lớn cũng tan biến đi mất tiêu đâu rồi.
Đang buồn rượi vì mất cả buổi trang điểm, chuẩn bị đồ trở thành công cốc rồi. Cậu toan bỏ về khi đã 10h hơn...Giờ này còn ai đến uống rượu nữa cơ chứ. Lại vắt vẻo trên đôi giày cao gót, chuẩn bị rời đi khỏi quán nhậu.
Bước đến cửa, cậu đi khá nhanh, vô tình va phải hắn. Chênh vênh trên đôi giày cao gót, khiến cậu té oạch xuống sàn nhà. Cái váy khá chật tét một đường chỉ ra. Vội lấy tay bịt lại cái váy rách. Và đang bực bực trong người, cậu liếc tên khốn vừa đâm vào cậu...và tính quát ầm ĩ lên. Lần này không kiếm được khoản tiền lớn cũng phải kiếm được khoản tiền nhỏ để bù lại cái thứ chết tiệt đã mua và đắp trên người chứ bộ...
"Này....tên ....." Cậu đang như sắp hét lên thì bỗng im bạch, giả vờ ho mấy tiếng để giúp về lại giọng nhẹ nhàng...
"Híc, đau quá, đau quá, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh" Giọng cậu thỏ thẻ, nghe mà tội nghiệp. Cậu giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Mắt long lanh hết sức khiến hắn cũng chết trân ra.
"Xin lỗi, em có làm sao không? Tôi vô ý quá, ngoài trời mua to quá, nên tôi vội chạy vào đây nên không kịp tránh em"
Cậu lóe lên suy nghĩ trong đầu rằng mình đã bắt được một con cá to rồi. Mừng thầm trong bụng nhưng khuôn mặt vẫn cố nhăn nhó. Mạc Lâm đứng dậy, ủy mị đặt khẽ tay lên cánh tay trần còn lại, đôi mắt buồn rũ xuống.
"Dạ, em không sao."
Vừa nói vừa giả vờ đi cà nhắc một cách đáng thương...
"Sao lại không sao, chân em hình như bị thương rồi"
"Dạ...dạ..chắc bị thương nhẹ thôi ạ, không sao đâu anh" (Nói vậy thôi chứ trong đầu Mạc Lâm đang nghĩ rằng, tên khốn nhà ngươi còn không mau đỡ ta ngồi xuống mà bóp chân cho ta đi)
Hắn vội dìu cậu ngồi lại chiếc ghế gần đó. Hắn chẳng do dự gì mà cúi xuống dưới chân Mạc Lâm.
"Á...anh làm gì vậy hả?"
"Em ngồi yên đi, để anh xem có phải bị thương không"
Cậu ngồi yên lặng trên ghế, và nhìn hắn xoa bàn chân cho cậu. Đôi chân dài trắng, thẳng tắp. Cậu cười mỉm trong lòng "Ông đây mới cạo lông chân xong, may vãi"
Hắn đưa mắt nhìn theo đôi chân của cậu, nhìn lên phía trên đùi trắng nõn và chỗ kẽ hở ở váy giữa hai đùi của cậu nữa. Nhìn theo ánh mắt hắn, cậu vội khép nhẹ đôi chân lại. Thầm mừng trong bụng rằng cá đã cắn câu.
Cậu vờ nheo đôi mắt, khi hắn sờ mạnh vào chân cậu...
"Á.."
"Đau chỗ này sao?"
"Dạ, hơi đau, híc em nghĩ em ngồi một lát sẽ đỡ thôi"
"Ồ vậy thì anh sẽ ngồi cùng em được không?Anh sẽ mời rượu em coi như tạ lỗi được chứ?"
"Dạ...anh nói vậy thì sao em từ chối được, với lại ngoài trời đang mưa, thôi thì chúng ta coi như cũng có duyên vậy"
Hắn gọi chút đồ uống ra và ngồi cùng Mạc Lâm.
"Anh tên là Bạch Vương Tường, còn em?"
"Dạ, cứ gọi em là Tiểu Mạc"
"Tiểu Mạc, tên em hay đấy"
Tiểu Mạc cười híp mí lại, đôi môi hồng chúm chím, cùng Vương Tường nâng ly.
Họ trò chuyện cùng nhau một lát và cũng gọi khá nhiều rượu ra. Cũng không rõ hôm nay anh ta gặp vấn đề gì mà lại có vẻ hơi buồn. Thấy cũng uống hơi nhiều. Tiểu Mạc nhìn qua cũng biết anh ta có tâm trạng..
"HÌnh như anh có gì không vui, tâm sự với em được không?"
Vương Tường nhìn Tiểu Mạc mà cười nhẹ một cái. Anh là người khó để người ta đoán tâm trạng nhưng hôm nay anh bị "cô bé" này đoán trúng.
"Cũng gặp một số chuyện thôi em, cũng không có gì cả?"
"Anh bị bạn gái đá đúng không?"
Có vẻ như đã đoán đúng nên Vương Tường chẳng giấu nữa.
"Vậy đêm nay em có muốn tâm sự cùng anh không?"
"Dạ, em nghĩ chân em chưa hết đau đâu, em có thể ngồi cùng anh và lắng nghe anh nói" Nhưng câu nói đầy câu dẫn của Tiểu Mạc khó có thể làm Vương Tường từ chối được.
Ly rượu lại được rót đầy, cứ thế Mạc Lâm chuốc cho Vương Tường uống khá say. Rồi cứ thế Vương Tường kể cho cậu nghe về chuyện anh ta bị người yêu mình bỏ như thế nào.
Lúc sau, Vương Tường cũng gục tại bàn. Mạc Lâm khổ sở lắm mới kéo anh ta đi được. Cậu vật vã với đôi giày cao gót, một hồi sau cậu ta bực mình mà muốn tốc cả váy lên để cõng anh ta vào nhà nghỉ gần đó. Dù gì tất cả cũng vì món hời trước mắt.
Người tiếp tân nhìn cậu mà ngạc nhiên, nhưng coi bộ họ mở cửa phòng cho rồi cũng không nhiều chuyện nữa. Để cậu và Vương Tường lại trong phòng.
Cậu nằm phựt xuống giường thở dốc, và Vương Tường nằm bên đã say không tài nào mở mắt ra được.
Cậu cau có và sờ soạng xem trên người anh ta có gì giá trị hay không. Lôi ra thì thấy chiếc điện thoại, nhưng nó cài mật khẩu rồi, lấy về bán lại cũng chẳng được bao nhiêu. Sờ đến ví tiền của anh ta. Chà chà cũng có kha khá khoản tiền, vừa lúc tấm danh thiếp rơi ra. Phía trên đó có tên của anh ta là Bạch Vương Tường. Với chức danh là tổng giám đốc của một tập đoàn khá lớn.
Nhìn qua danh thiếp, Mạc Lâm bỏ ngay cái ý định lấy số tiền nhỏ này, và cậu vạch ra một kế hoạch khác trong đầu. Cậu cất cái danh thiếp vào trong túi của mình.
Mạc Lâm, vuốt vuốt bộ tóc giả rối bời rồi ném nó qua một bên. Phải nằm thở đã, nhưng rồi nghĩ lại phải mau mau chóng chóng rời khỏi đây. Liền vơ lại mái tóc, đổi cận thận để còn chụp vài tấm hình. Cậu đặt điện thoại phía xa rồi hẹn giờ chụp liên tiếp những hình ảnh mà Vương Tưởng ôm ấp cậu.
Cậu cũng hôn lên môi anh ta để có cảnh thật mặn nồng. Sau đó tiếp tục vờ cho anh ta luồn tay vào ngực cậu để coi như anh ta đang sàm sỡ cậu. Chọn một góc nghiêng phù hợp để nhìn thấy mặt và cơ thể anh ta.
Lột đồ của anh ta ra và không quên chụp lại những tấm hình khỏa thân. Đột nhiên khi chụp những bức hình đó, cậu có cảm giác lạ trong người. Cơ thể anh ta săn chắn cực cuốn hút. Tự vả vào má mấy cái để tỉnh táo hơn "Mạc Lâm, mày đang nghĩ gì vậy"
Cậu cầm chiếc điện thoại lại và lướt mấy tấm hình vừa chụp xong. Cười một cách đắc ý, ngày mai cậu sẽ tống tiền anh ta với lý do là làm hại con gái nhà lành. Nghĩ đến đó thôi ánh mắt cậu đã nhảy ra bao nhiều là số tiền.
...................
Cậu dựng lại chiếc điện thoại lên phía bàn và tính quay lại một đoạn video lúc cùng anh ta trên giường với cái bộ dạng khỏa thân của anh ta nữa. Vừa đặt điện thoại xong cậu nằm lại lên giường.
Đang loay hoay tâm đắc với kế hoạch trong đầu, và gật gù khi mình gặp được món hời này. Dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn, nên 1 khoảng tiền để đổi lại thanh danh cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Đang tự đắc thì bỗng Vương Tường tỉnh dậy, anh ta thấy cơ thể mình đang không mảnh vải che thân.
Lúc đó Mạc Lâm giật mình, nên nằm im một chỗ, giả vờ như đang ngủ để cho anh ra ngủ lại thì sẽ trốn khỏi đây. Nhưng chẳng ngờ Vương Tường chẳng ngủ lại, anh ta lao lên, đè lên người cậu. Men rượu phả thẳng vào mặt cậu, và cậu bị đè chặt dưới thân hình to khỏe của anh ta.
"Á...anh...anh làm gì vậy?"
Lúc này Vương Tường thức tỉnh và trỗi dậy trong cơ thể dục vọng điên cuồng. Anh lao vào cơ thể cậu như điên. Cơn say vẫn chưa dứt nhưng bản năng của một thằng đàn ông đang  tạo cho Vương Tường một sức mạnh ghì chặt lấy Mạc Lâm.
"Buông ra...á..."
Mạc Lâm giãy dụa cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Vương Tường
"Làm tình cùng tôi nhé"
"Á...không...không...tôi là....á..."
Mạc Lâm như muốn gào lên và nói rằng mình là con trai. Nhưng chẳng kịp nói đã bị anh ta chặn miệng bằng nụ hôn mạnh. Lúc này đây quần áo của Mạc Lâm xộc xệch. Vương Tường mạnh bạo xé rách cái quần lót nhỏ bên trong, kéo cái váy lên tận bụng.
Mặc cho Mạc Lâm chống cự, kêu la như thế nào. Vương Tường cứ thế cầm cự vật to đùng mà ấn. ẤN vào chỗ nào được thì cứ ấn. Lúc thì đâm mạnh bên bẹn đùi của cậu ta, lúc thì trúng cửa huyệt mật nhưng bị cậu ta cản lại. Một hồi vật lộn Mạc Lâm cũng không thể nào thắng được sức mạnh của anh ta.
Bị ghì chặt, và anh ta tấn công thật mạnh bảo, cắn đầy vết trên ngực và cổ cậu. Đau đớn hơn là cậu bị anh ta đâm một cái thật đau điếng vào trong mông của cậu. Đau đến mức không nhúc nhích được.
Khi khúc côn thịt đã tìm được vị trí ấn vào,Vương Tường không kéo nó ra nữa mà cứ thế lắc lia lịa bên trong. Từng cú thúc mạnh cú lắc mạnh là vách ruột của Mạc Lâm đau buốt.
Cậu không nghĩ rằng bị bị đè lúc này. Hai chân co quắp lại, miệng ú ớ kêu lên...
"Đồ khốn, dám đâm ông đây sao? Đau quá, bỏ ra, ông đây là con trai, đau quá..."
Dường như Vương Tưởng chẳng nghe được gì từ Mạc Lâm.
Cậu ta bị đâm đau đến mức, miệng mật đạo rách làm máu chảy xuống ga giường. Cứ như Vương Tưởng vừa làm tình cùng với một cô gái còn trinh vậy đó.
Mạc Lâm đau quá, nghiến răng mà nước mắt muốn trào ra. Vật lộn với Mạc Lâm một hồi, cuối cùng Vương Tường cũng tiến được vào trong. Đâm thật mạnh, và chỉ biết mình đang giải tỏa bức bách chỗ phía dưới.
QUần áo trên cơ thể Mạc Lâm vẫn còn. Chỉ có điều chiếc quần lót bị xé rách và cậu bị tấn công mạnh bạo ở phía dưới. Lúc này Vương Tường đã bắn đầy mật đạo thứ nhớt nhát của anh ta. Mệt quá gục lên người Mạc Lâm. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu, cố gắng đẩy anh ta ra một bên. Co người lại, ngồi lại phía cuối giường.
Lê cái mông đến chỗ nào là máu dính ra chỗ đó. Khắp ga giường đều loang lổ máu tươi của cậu.
Chẳng biết sao, cậu kéo vội cái váy xuống, đổi lại mái tóc giả. Khuôn mặt ủy khuất xuống và có vẻ như đã có giọt nước mắt rơi ra. Vơ vội chiếc điện thoại trên bàn. Và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.
(Chiếc điện thoại vẫn quay lại lúc Vương Tường hà hiếp Mạc Lâm trong cơn say. Vô tình khi lấy chiếc điện thoại tắt đi thì đoạn video đã lưu lại trong kho ảnh.)
....................
Sáng hôm sau Vương Tường tỉnh dậy, trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Anh ta giật mình khi còn mỗi mình mình trong phòng. "Cô gái" tối qua đâu rồi. Trong phòng sao bừa bộn thể này? Đã có chuyện gì xảy ra. Sao mà anh chẳng hề nhớ gì cả vậy. Đang đập đập mấy cái vào đầu cho tỉnh thì. Nhìn lại đồ đạc của mình vẫn y nguyên, tiền bạc, điện thoại vẫn còn đó. Chỉ có điều thấy chỗ đó của mình khá đau.
Nhìn vào nó thấy bám xung quanh vẫn còn vết máu nhưng đã khô lại. Và nhìn lại ga giường nhưng vết máu loang lộ.
Anh ta dựa lưng vào đầu giường và thở dài "Chẳng lẽ tối qua mình đã cùng "cô ta" sao?"
"Cô ấy vẫn còn trinh trắng sao?"
"Mà tại sao lại bỏ đi? Mình muốn chịu trách nhiệm với cô ấy? Cô ấy cũng thật dễ thương"
"Chắc tại say quá, mình đã làm hại cô ấy rồi"
Haixxxxxxx thôi chẳng nghĩ nhiều nữa. Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi. Giờ Vương Tường phải về công ty. Công việc sáng nay khá bận rộn. Anh ta ra khỏi cái nhà nghỉ đó và tiếp tục công việc của mình. Coi như cuộc mây mưa tối qua như cơn gió mà thôi.
...............
Về phần Mạc Lâm.
Cậu ta cả ngày không dám ngồi, chỉ nằm sấp xuống hoặc đứng và đi lại. Mông của cậu quá đau. Tự hứa chuyện này sẽ không bao giờ cho ai biết cả. Nếu bị lộ chắc không dám dấu mặt đi đâu được nữa quá.
Đứng cũng không yên mà ngồi cũng không được. Vả lại đang cần tiền gấp nữa, đánh đo suy nghĩ mãi về việc nhắn tin cho Vương Tường.
"Mình sẽ nhắn sao đây. Đòi tiền, đưa ảnh anh ta và đòi tiền, hay phải làm sao?"
Ngập ngừng mãi, chẳng hiểu sao Mạc Lâm chờ đến cuối ngày mới nhắn vội một tin nhắn. Gửi theo số điện thoại trên danh thiếp mà tối qua cậu đã lấy.
"Anh....anh.....có phải là Vương Tường không? Tôi là Tiểu Mạc, anh nhớ chứ?"
Tin nhắn được giử đi mà chẳng thấy tin nhắn gửi lại. Kiên nhẫn đợi đợi đến tối cùng ngày cũng chẳng thấy hồi âm.
"Khốn kiếp, biết ngay hắn sở khanh mà. Được lắm, để tôi xem khi anh nhìn thấy những bức hình này có chịu nhắn lại không nhé"
Đang soạn một đống ảnh tối qua để gửi cho Vương Tường thì đột nhiên anh ta nhắn lại...
- "Chào em! Tối qua thực sự anh rất say. Sáng nay khi anh biết mình đã làm một việc tồi tệ có lỗi với em. Lúc đó anh chỉ muốn đi tìm em và xin lỗi em. Anh nhận được tin nhắn của em nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều để nhắn lại cho em hiểu. Anh sẽ chịu tránh nhiệm với em. Cho dù chúng ta mới quen biết được vài tiếng đồng hồ. Nhưng anh thấy em là một người tốt. Nếu như em cho anh cơ hội. Hãy để anh tìm hiểu em và chúng ta hẹn hò được chứ. Anh không muốn anh là một gã sở khanh trong mắt em"
"Cái..cái gì? Hắn hắn muốn hẹn hò với mình. Trời ạ, mình muốn là tiền, là tiền. Đựu mẹ, là tiền hiểu không?"
Mạc Lâm bực tức ngồi phựt xuống giường một cái và cậu nhảy dựng lên khi cái mông của cậu vừa chạm xuống giường. "Khốn kiếp thật, đau quá"
Nằm sấp xuống giường, cau có đôi mày khi không biết hành động tiếp theo là gì. Thì Vương Tường lại nhắn đến...
- "Tối nay anh muốn gặp em, chỗ cũ em nhé, anh đợi, khi nào em đến thì thôi"
"Ách...cái quái gì thế này. Điên mất rồi"
Mạc Lâm không trả lời, quăng cái điện thoại qua một bên. Nằm sấp và rúc đầu vào trong chăn lim dim đôi mắt. Vài phút sau cậu tung chăn và lao vào nhà tắm.
Xả nước tắm sạch sẽ, sấy tóc khô và cậu ngồi trước gương. Nhìn mình một hồi rồi bắt đầu trang điểm. Cậu lại tiếp tục muốn đóng vai là Tiểu Mạc.
Khi chiếc váy vừa kéo lên thì cậu lại biến thành một cô gái dễ thương. Mái tóc dài xõa ngang vai. Đôi môi hồng chúm chím. Đẩy cái áo ngực lên một chút nữa rồi cậu bước ra khỏi cửa.
Mạc Lâm đi đến quán rượu bữa nọ để đóng lại cái vai Tiểu Mạc của mình. Bước chân vào quán rượu. Hôm nay khá ít người. Cậu đảo mắt qua và tìm thấy Vương Tường đang ngồi góc bàn. Nhẹ nhàng bước tới.
Nay cậu mặc bộ váy bó sát lấy cặp chân trắng ngần. Đi khẽ đến bên cạnh Vương Tường.
"Chào....chào anh"
"Em, em đến rồi sao"
Khẽ gật đầu một cái cậu ngồi vào ghế khi được anh ta mời. Cái mông cũng đã đỡ đau nên không phải nhăn mặt khi ngồi.
Khép nép đôi chân lại và cậu giả vờ xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt anh ta. Vương Tường đề cập đến vấn đề tối qua ngay lập tức..
"Tối qua....việc tối qua...anh thực sự xin lỗi"
Mắt Tiểu Mạc ngấn lệ, nhìn qua chỗ khác.
"Anh đừng nhắc nữa được không?"
"Anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc nữa. Anh chỉ muốn cho em an tâm vì anh không phải như những người khác."
Một cuộc trò chuyện lại diễn ra giữa hai người đó. Một chút hiểu nhau hơn.
"À em, nhà em có anh chị gì không?"
"Dạ, có mẹ, có anh trai và em"
"Vậy sao?"
"Dạ, mẹ em thì đang bệnh nặng, anh em chưa xin được việc. Em còn đang học...Hôm qua em theo người bạn đến đây mà đợi mãi chẳng thấy cô ta đâu cả, đi về thì va phải anh và...."
Vừa nói đến đó thôi Tiểu Mạc lại rướm nước mắt. Cậu ủy khuất và trông thật đáng thương. Coi vẻ Vương Tường tin tưởng cậu tuyệt đối.
"Anh xin lỗi, anh sẽ giúp em, em đừng ngại, đây là việc anh nghĩ anh muốn làm cho em"
Chẳng biết Vương Tường đang đề cập đến vấn đề gì. Anh ta cùng cậu ra khỏi quán rượu, cậu được anh chở về nhà trên chiếc xe sang trọng. Bước chân xuống xe, cũng là họ kết thúc cuộc trò chuyện về gia đình, bạn bè, công việc....
"Em, mới gặp nhau, nhưng anh có ấn tượng về em, em nhận cho anh món quà này nhé!"
Một món quà nhỏ được đưa đến trước mặt Mạc Lâm. Cậu cũng vui vẻ nhận nó. Bỗng nhiên anh kéo nhẹ cậu về phía mình. Đặt lên má cậu nụ hôn nhẹ.
Chưa kịp phản ứng thì cậu đã rơi vào lòng anh. Cũng chẳng kịp nói gì thì anh đã nói lời tạm biết và lên xe để ra về...
Cậu vẫn ngơ ngác rồi bình tĩnh lại, sờ lên má mình rồi đi lơ ngơ lên phòng. Nằm trên ga giường vẫn mơ tưởng lại từng câu nói, ánh mắt và cái thơm nhẹ của anh ta......Món quà với sợi dây chuyền cực đẹp được Mạc Lâm cầm trong tay mà dơ nó lên trước mặt khi cậu nằm trên giường.
..............
Rồi những ngày sau, cậu với Vương Tường liên tục nhắn tin qua lại. Sáng, trưa, chiều, tối, họ đều nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm nhau, nói chuyện với nhau như một cặp đôi đang yêu nhau say sưa.
Một tuần sau, chỉ nói chuyện qua tin nhắn và Vương Tường vẫn chủ động nhắn tin đều cho Tiểu Mạc. Đột nhiên anh ta đề xuất đến việc...
"Em này...anh trai em chưa có việc, thì mai kêu anh trai em qua công ty anh nhé. Anh có việc cho cậu ấy. Mai nhớ kêu anh ta đến sớm nhé"
Giật mình khi Mạc Lâm đọc xong tin nhắn đó. Mặt cậu tái mét đi....
.........Còn nữa...............

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ