Hồi ức thứ hai: Mở đầu của sự kết thúc...

60 7 1
                                    

- Cô vẫn muốn nhận nhiệm vụ này?

Cô gật đầu nhẹ. 

- Cô nên biết những Saniwa lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm chiến đấu cũng hơn cô rất nhiều nhưng toàn bộ bản doanh của họ...

Người kia chẳng thể thốt ra tiếp câu "triệt hạ trong một đêm" ái ngại nhìn cô. 

- Cô vẫn nhận?

Gật đầu. Cô lại gật đầu nhẹ nhàng. 

Xung quanh xì xào lời ra tiếng lại vào bàn tán. 

"Nghe nói cô ta có thần phù trợ."

"Một phần thôi! Tôi nghe nói cô ta còn nắm giữ cả một bách quỷ!"

"Ngụy biện! 18 tuổi dễ gì có bách quỷ?

"Không biết à? Tổ mẫu của nhà cô ta là yêu quái nắm giữ bách quỷ đấy biết đâu cháu gái được thừa hưởng?"

"18 tuổi? Trẻ thế cơ á? Nghe nói cô ta học xong đại học rồi cơ mà?"

"Thực hư ra sao cũng không rõ."

Những lời bàn tán về cô cứ liên tục tuôn ra. Cô chẳng cần quan tâm vả lại bản thân cũng tự tách nhà chính rồi. Chẳng còn liên quan gì nữa. Nhưng vụ bách quỷ, quả phục trí tưởng tượng của mấy người này. 

- Trật tự! Trật tự nào! Vậy việc này nhờ cô. 

Xong việc cô nhanh chóng quay về. 

Bọn người ở tổng bộ ồn ào chết mất. Quả không thể hoà hợp. 

Bản thân khác biệt, đó là điều cô được dạy khi còn ở nhà chính. Từ màu mắt cho tới màu tóc, chẳng có gì bình thường hết. Mà mặc kệ. 

- Ta về rồi. 

Không có ai? Cô từ từ đóng cảnh cổng nặng nề rồi nhìn vào. Im lặng đến kì lạ. 

Một cánh tay vương từ phía sau vươn lên bịt mắt cô. Chỉ kịp "A" lên một tiếng, chủ nhân của cánh tay nhẹ nhàng nói. 

- Ngài từ từ bước đi theo chỉ dẫn của tôi nhé?

- Tsuru?

- Đúng rồi! Nhân lúc trời còn sáng để tôi dẫn ngài đến một nơi. Mọi người, tất cả đều tụ tập ở đó cả. 

Rồi cứ thế, mặc người kia che mắt đẩy đi tới đi lui nơi nào đó. 

Dừng rồi! 

- Ngài xem nè!

Vừa nói Tsuru vừa mở nhẹ tay. 

Đồi cỏ xanh mơn mởn lay động theo gió. Thật đẹp. Nó làm cô thấy thật yên bình

- Chủ nhân!

Midare chạy lại nắm tay cô rồi kéo chạy đi. Lúc chạy, chẳng may lại ngã Midare kéo cả cô cùng ngã. Midare vội quay sang nhìn khuôn mặt của Yuki, vẫn khuôn mặt không mấy khi đổi sắc nhưng từ từ , nơi khoé miệng cong lên thành nụ cười rồi bắt đầu phát ra thành tiếng. 

- Làm gì sợ thế? Ta làm gì em đâu nào? Vẻ mặt đấy là sao đây?

Thật khiến người ta sợ! Đáng ghét!

Cô ngồi dậy rồi từ từ thẳng người đứng lên kéo theo Midare cùng đứng. 

- Hai người có sao không?

Midare chỉ cười hì hì không đáp còn cô thì thuận tay xoa đầu Houchou đang đứng gần đó. 

- Sao mọi người tìm ra chỗ này? Ta thật sự cũng không biết luôn đó!

- Trong lúc đi dạo thì lạc sang đây. 

- Đúng đó đúng đó!

Hone và Nama là hai người đầu tiên tìm ra. 

- Thật đẹp đúng không?

- Ừ! Đẹp lắm!

Cô chăm chua nhìn màu xanh mát tận chân trời xa xa. 

- Mặt trời xuống núi rồi! Về thôi!

Trong thoáng chốc cô nghi xe về nhiệm vụ bản thân vừa nhận. Cô...liệu có thể bảo vệ họ? Bỗng chốc lòng cô cảm thấy hối hận. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Phải thật cố gắng lên. 

---------------------------------

Khuya, ai cũng đã yên giấc, cô vẫn chăm chú đọc nốt Đống tài liệu trên bàn. 

- Tối rồi sao không ngủ đi?

- Biến!

Giọng nói dịu đang truyền đến bên tia từ phía sau. Lại là Chiến thần kia. 

Duy nhất một và chỉ một người dám tỏ thái độ này với thần như vậy thôi. 

- Mời biến về giùm cho! Hôm nay không hứng đánh nhau. Không tiễn!

- Mới đến mà đã bảo người ta biến tàn nhẫn lắm biết không?

Cô chẳng thèm trả lời. 

- Hôm nay nhóc tâm trạng hỗn độn thế?

Đồng tử khẽ giao động. 

- Đọc suy nghĩ của người khác thì chẳng hay ho gì đâu!

- Nếu đã lo lắng cho họ thì cứ việc bỏ nhiệm vụ kia là ổn rồi không phải sao? Hay từ lúc bắt đầu...nhóc đã muốn từ bỏ họ?

- Không phải?

- Ta chỉ đùa thôi! Tiết chế lại nào! Yêu khí tỏa ra kìa. Nhóc không muốn ta ở lại thì thôi vậy. Ta về!

Thật sự có không muốn tới đâu thì cũng không thể từ bỏ lại càng không muốn từ bỏ. Vì...dẫu sao đã ban cho họ sinh mệnh thì chí ít xem họ như là con người. Không thể tuỳ tiện bỏ là bỏ. Đúng vậy!

- Ngài muốn từ bỏ chúng tôi?

Từ bên ngoài ai đó khẽ cất giọng. 

- Thôi hãy quên đi!

Tiếng bước chân bắt đầu chuyển động xa dần. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài rồi vội cầm lấy tay người kia. Tay người kia ấm áp, tay cô lành lạnh như xác chết. Người níu, người kéo không chịu buông. 

- Hasebe anh tuyệt đối đừng để ý lời hắn ta nói. Tôi nhất định sẽ không bỏ mọi người!

Hasebe quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, lòng vững vàng tin. 

- Tôi tin ngài!

(Touken Ranbu)~Đợi...Where stories live. Discover now