Một tuần trôi qua, vẫn chẳng có tung tích của fine. Tuy ko phải lần đầu fine bỏ nhà đi nhưng ông truth ko khỏi lo lắng, vì ở bên ngoài cô gây thù chuốc oán với rất nhiều người bởi cái tính bốc đồng, nóng nảy của cô.
Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ cô-phu nhân của tập đoàn Shine...
Trước giờ, fine rất ghét học hành thường bỏ tiết trốn khỏi trường học ra ngoài chơi, người luôn giúp cô trốn thoát an toàn khỏi trường ko ai khác ngoài Toma.
Năm cô 10t, trong một lần bỏ trốn bị mẹ cô phát hiện. Cô đã bỏ chạy, mặc cho mẹ cô chạy theo gọi rối rít, cô cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.... Cho tới khi một tiếng động "uỳnh " phát ra từ phía sau thì chân cô bỗng nhiên khựng lại... Ko thể bước tiếp nữa... Từ từ quay lại nhìn... Bàng hoàng, sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt...
Mẹ cô đang nằm trên vũng máu, miệng không ngừng gọi tên cô... Bà gắng chút sức lực cuối cùng dơ tay về phía cô...
Cô muốn chạy tới chỗ mẹ nhưng ko thể chân tay cô bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào nữa ngã phịch xuống đất...nước mắt nước mũi cứ thế mà ùa ra như lũ ...ko ngừng hét lên "Mẹ...... "
Trước khi chết bà vẫn nở nụ cười, một nụ cười ấm áp như muốn nói với cô rằng "mẹ ko sao,con đừng khóc....! ".Cô chẳng thể nào quên cái nụ cười đó của mẹ...
Ngày hôm sau, là tang lễ của mẹ cô... Cô đã ko tới... Vì không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ cô đã chết, vẫn luôn chỉ cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.... Khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà thôi!
Nhưng cô không hề biết rằng, cái xe đã đâm phải mẹ cô ngày hôm đó... Là do một người đã cố tình sắp đặt, đáng lẽ ...người nằm xuống lúc đó phải là cô... !
.
.
.
.
.
.
.Trong một căn phòng toàn một màu trắng. Fine đang nằm ngủ... Người không ngừng đổ mồ hôi... Miệng cứ lẩm bẩm gì đó... Tay thì cứ nắm chặt lấy ga giường...
Cô bất giác, choàng dậy hét lớn "đừng mà.... Mẹ ơi!!!!! "
Toma nghe thấy tiếng hét của cô, ko khỏi lo lắng, đập cửa chạy vào.. Anh đi tới đặt tay lên vai cô hỏi hang...
- lại gặp ác mộng sao!?
- T.. Toma... tao..... Hức...hức....!!!! _ fine bật khóc nức nở quay qua ôm lấy toma
Anh chẳng biết làm gì mỗi khi cô khóc, chỉ biết ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ kia...
End