Chương 2: Nước mắt của sự ăn năn. Máu và danh dự
Nhiều năm sau khi đại chiến nhẫn giả lần thứ IV kết thúc, Konoha và ngũ quốc phát triển thịnh vượng trong hòa bình. Sasuke lên đường bảo vệ làng từ trong bóng tối đồng thời thu thập thông tin về âm mưu của tộc Otsutsuki của Kaguya . Naruto giờ đã là Hokage đệ Thất ( Nanadai me hokage). Các mầm non của làng cũng được ra đời như Sarada, Boruto , thậm chí Sannin huyền thoại là Orochimaru cũng đã là phụ huynh của nhóc Mitsuki. Dù không nói ra nhưng chẳng ai quên sự kinh hoàng của đại chiến lẫn Vô Tận Nguyệt Nhãn ( Mugen Tsukuyomi), cái tên Madara dần chìm vào bóng tối của sự quên lãng nhưng với Naruto và thế hệ tham chiến thì không. Sâu trong bóng tối của nhà tù và bóng tối mù lòa , Madara đã học và lĩnh hội y thuật theo cách chẳng ai nghĩ tới đó là nhờ Naruto và người trong đội Anbu mà Naruto sai tới giám sát ông đọc các cuốn y thư và dùng sự nhạy bén về khứu giác để phân biệt các cây thuốc lẫn thuốc độc .Chẳng có gì lạ khi từ bé ông và em trai Izuna được người đời gọi là Thần đồng về tư chất thông minh lẫn tài năng , thậm chí trong đại chiến ông còn không dùng mắt mà vẫn khiến Ngũ Kage lao đao vì Susanoo toàn chân thể . Khi phong ấn được hóa giải cũng là ngày ông được tha bổng . Ông bước ra khỏi nhà tù và mở mắt ,mọi thứ dần rõ hơn trước mắt ông. Naruto hỏi ông sẽ làm gì về sau thì ông cười:
-Làm những việc ta đã hứa với Lục Đạo hiền nhân và hoàn thành ước mơ của Hashirama
Ông tới thẳng đền Naka tự tay hủy tấm bia đá và thề không bao giờ phản lại Konoha . Yamato cũng khá bất ngờ khi ông làm vậy vì vốn không ai tin ông cả. Trước khi rời khỏi Konoha , ông ghé tới mộ của đệ nhất Hashirama , đặt lên đó bó hoa đẹp nhất . ông buộc gọn tóc lên , chắp tay trước mộ và sâu trong trái tim ông sự yêu quý với ngài Hokage Senju ấy chưa bao giờ nhiều như lúc này:
-Hashirama, ta xin lỗi đã không nghe lời huynh nói khi đó và để hận thù che mờ tâm trí . lần này ta sẽ bảo vệ Konoha vì đó là ước mơ của hai chúng ta từ lúc bé . ta cũng sẽ bảo vệ cả bon trẻ dù phải trả giá bằng mạng sống! Yên nghỉ nhé huynh đệ của ta .
Naruto tiễn ông ra cổng làng, nó định giữ ông lại vì dù sao ông từng là trưởng tộc Uchiha và là người thân của gia đình Sasuke nhưng ông từ chối vì biết nếu ở lại sẽ có răc rối cho nó :
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng ta sẽ quay lại ngôi nhà nơi ta sinh ra và lớn lên. Ta muốn bắt đầu lại từ đầu và cứu vãn chút danh dự cho gia tộc mình .
Madara ra khỏi cổng làng Konoha và bước đi với nụ cười. Lần này ông đi không mang theo lòng hân thù nữa mà là hỏa chí và sự thanh thản. Ông mang theo túi quần áo và trở về ngôi nhà cũ nơi ông và Izuna đã lớn lên. Ngôi nhà vẫn còn đó , cũ kĩ . mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và cả những kí ức về em trai ông. Bất giác ông lên tiếng :
-Izuna, ta về rồi!
Nhưng ông biết rõ sẽ chẳng có ai ở đó cả . chỉ có sự cô đơn và rồi nước mắt ông rơi xuống . Madara Uchiha , một shinobi huyền thoại . Kẻ luôn đứng trên đầu thiên hạ nhưng giờ đây lại đang rơi nước mắt . Cũng phải thôi bởi vì ông cũng là con người . ông cũng biết đau, biết buồn . Chẳng có đại huynh nào muốn tiểu đệ mình phải chết và càng không thể tàn nhẫn đóng đinh lên quan tài của em mình kể cả ông. Nhưng nỗi đau đó là thật . Izuna , đứa em trai bé bỏng mà ông yêu quý đã chết ngay trước mặt ông và để lại đôi mắt cho ông. Đau chứ sao lại không nhưng giờ ông không còn hận thù với tộc Senju hay Konoha. Đặt chiếc túi xuống sàn , xắn tay áo kimono lên ông tự nghĩ :
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI LIÊN KẾT ĐỂ TRỞ VỀ (Naruto)
RandomChuyện kể về Uchiha Madara sau khi Đại Chiến Ninja Lần IV kết thúc Tác giả: Sato Akihiro, Matsumoto Hiroki Nhân vật thuộc về bác Kishomoto Masashi Cốt truyện thuộc về tác giả và không phải của mình :3