"Nana à?" Jeno đứng ở cửa phòng Chenle, một căn phòng gió thổi lồng lộng trên tầng cao nhất của khu kí túc xá, thầm oán bọn Hoa kiều lắm tiền nhiều của, không dám bước hẳn vào mà chỉ dám nhỏ giọng gọi.
Lúc này Chenle và Jisung đã rủ nhau ra ngoài, theo lời chúng nó thì là để "chừa không gian cho đôi BẠN THÂN" (với từ BẠN THÂN được đặc biệt nhấn mạnh, lũ láo toét), Jeno cũng đã chuyển hết đồ đạc về lại căn phòng của hắn và Jaemin, cái phòng vẫn y nguyên như lúc hắn dọn đi. Dường như trong hơn 2 ngày Jeno tạm chuyển đi, Jaemin cũng không buồn bước vào đó một lần nào.
... Chẳng nhận được lấy một tiếng đáp, Jeno nôn nóng bước vào trong. Vào đến gian phòng ngủ, hắn có hơi ngỡ ngàng. Jaemin tái xanh tái mét mắt trắng dã đâu...? Không phải là hắn thực sự mong người trong mộng suy sụp đến như thế vì hắn thật, nhưng bọn Chenle Jisung đã kể thế mà. Chúng nó cũng đáng tin chứ?
Nhỉ?
Trước mặt hắn là Jaemin, hồn nhiên đeo tai nghe chơi bộ game xịn xò liếc-một-cái-là-biết-mắc-tiền của Chenle, miệng nhai snack, chẳng có vẻ gì là "trông giống con ma" như lời bọn em út kể (một lần nữa, cái lũ láo toét).
Như cảm nhận được có người, Jaemin tháo tai nghe, quay ra cửa với khuôn mặt sáng rỡ, cất tiếng "Hai đứa đi đâu về đấy?"
Và Jeno nhận ra hắn nhớ cậu ta biết bao.
Ở chung phòng kí túc, nhà bố mẹ cũng sát vách, hai ngày vừa rồi là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của hai đứa nó kể từ khi Jeno nhận ra hắn có cảm tình với Jaemin. Lúc này Jeno thực sự cảm thấy mừng vì trông bạn hắn không có vẻ gì là giống với lời tả của hai đứa kia. Vẫn khuôn miệng cười cong cong, vẫn đôi mắt to tròn, Jaemin vẫn là Jaemin tươi sáng của hắn - một Jaemin dễ dàng tán đổ bất kì ai ngay từ lần đầu gặp mặt. Đáng tiếc thay, nếu Jeno cũng đổ Jaemin ngay từ lần đầu 2 đứa gặp nhau, là hồi lớp 2, thì chắc bây giờ Jaemin cũng không mang tiếng là tên sở khanh trường học như thế đâu nhỉ.
Và rồi mặt tên sở khanh tối sầm lại.
"Mày qua đây làm gì?" Jaemin lạnh lùng lên tiếng rồi quay trở lại với trận game bỏ dở, chụp lại tai nghe như không muốn nghe Jeno nói bất kì điều gì. Thế thì mày hỏi tao làm chi cái đồ khó chiều này?
"Tao dọn về phòng tụi mình rồi." Jeno rụt rè đáp. Quan hệ của hai đứa trở nên ngại ngùng từ lúc nào nhỉ? Là lỗi của hắn hết.
"Rồi sao? Về làm gì?" Jaemin, mắt vẫn hướng về màn hình máy tính, bình thản đáp.
"Tao xin lỗi mà. Tao dọn đi là tao sai. Dọn đi mà không nói mày càng sai tợn. Tao biết tao sai lắm rồi nên tao dọn về cùng phòng với mày nè Nana. Nghe tao đi được không?" Jeno nhắm mắt nói nguyên một lèo. Hắn rối lắm rồi. Nói thế mà Jaemin vẫn không chịu về thì hắn cũng không còn cách nào khác.
Jaemin cuối cùng cũng tháo tai nghe xuống, quay mặt nhìn thẳng vào Jeno. Nhưng nhìn cậu không tươi sáng như lúc đầu, cũng không kiên quyết lạnh lùng như mấy giây trước nữa, trông cậu ta... buồn quá.
"Lúc tao nói là tao cô đơn ấy."
"Là tao nói thật đó Jeno."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fvckboi || NCT
FanfictionMột vũ trụ khác, nơi Lee Jeno phải lòng người bạn nối khố, tình cờ lại là một tên sở khanh.