Chương 1.4: Hối hận

4 0 0
                                    


Thì tôi cũng chỉ biết là cô sợ ma chứ nào có biết cô mắc bệnh về tim. Hậu quả là cô đứng ngây ra đấy, mặt mày tái mét, hét thật to rồi ngất xỉu. Hôm ấy, trường tôi loạn lên hết cả, tôi ngồi gọt bút chì trong lớp, đếm từng khoảnh khắc mà tôi vẫn còn may mắn được ngồi trong lớp học. 1 2 3...

Hôm sau thì cô đã khỏe lại, nhưng hiệu trưởng vẫn muốn tìm ra thủ phạm của những tấm hình ấy là ai. Dẫu vậy, cô lại bảo dù gì cô cũng đã khỏe lại rồi, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, bạn nào lỡ trót dại thì thấy vậy rút kinh nghiệm đừng tái phạm nữa là được. Nghe thế, mấy đứa lớp tôi vỗ tay rầm rầm, khen cô khoan dung nhân hậu đủ thể loại. Lần này một lần nữa riêng tôi thì không. Bởi tôi cảm thấy bất ngờ lắm! Chuyện nghiêm trọng như vậy, suýt chút xíu nữa là nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà cô cho qua dễ dàng vậy sao? Thú thật, nếu là cô, tôi phải bắt cho bằng được trò ấy, phạt thật nặng, có khi đình chỉ học mấy ngày luôn chứ chả vừa! Tôi không nói gì, cũng chẳng ngưởng mặt lên nhìn cô. Tôi tự dung thấy có lỗi với cô lắm vì dù tôi có nghịch ngợm đến đâu thì từ trước đến giờ mấy trò nghịch ấy đều vô hại cả. Lần này xém chút nữa là cả tôi và cô gặp chuyện lớn rồi. 

Về những tháng năm mãi mãi không thể nào trở lạiWhere stories live. Discover now