Trong khu rừng có một con chim Họa Mi nhỏ. Họa Mi hót rất hay, hay hơn tất cả mọi âm thanh khác trong vương quốc này.
Chủ nhân của vương quốc, Quốc Vương, là một chàng trai trẻ. Ngài nhận ngai vàng từ vua cha thật sớm, nên quyền lực đều được nắm trong tay các vị đại thần. Quốc Vương hàng ngày chỉ đọc sách và nghe ca múa thôi.
Lâu đài của Quốc Vương hết sức đẹp đẽ, khắp mọi nơi lấp lánh ánh sáng pha lê, trong vườn trồng toàn những loại hoa quý, rất kỳ lạ, những bông hoa đẹp nhất còn được đeo lục lạc bằng bạc, mỗi khi gió thổi phát ra tiếng leng keng vui tai.
Mỗi năm đều có thật nhiều người đến thăm vương quốc, thăm thú lâu đài, thăm khu vườn Hoàng gia, viết những quyển sách không ngớt lời tán tụng vương quốc.Rồi có người đi lạc vào khu rừng có chim Họa Mi nhỏ. Lắng nghe chim hót, người ấy reo lên:
- Tiếng hót của chim Họa Mi còn rực rỡ hơn cả những gì đẹp nhất trên đời này!Rồi người ấy đi về quốc gia của mình, ca ngợi vương quốc đẹp đẽ, và ca ngợi rằng chim Họa Mi nhỏ là điều đẹp đẽ nhất. Nhiều người nghe tiếng đã tới thăm khu rừng, và họ đều thán phục tiếng ca ấy.
Những thi sĩ nổi tiếng đã làm những bài thơ kiệt tác để ca ngợi con chim Hoạ Mi hót hay trong khu rừng. Tiếng hót ấy như trăng trên lá, như bóng nắng gợn trên mặt nước lăn tăn, làm con người ta quên đi mọi mệt mỏi.Rồi Quốc Vương đọc được một quyển sách viết về Họa Mi. Ngài gọi một vị đại thần đến rồi hỏi:
- Đất nước ta có chim Họa Mi thần kì đến vậy sao? Ta chưa bao giờ biết rằng có âm thanh hay như vậy trên đời. Hãy tìm và đem Họa Mi đến chỗ ta.
Tên đại thần đồng ý với một nét trào phúng trên khuôn mặt.Hắn sai vài tên hầu đi tìm chim Họa Mi cho Quốc Vương. Họ đi mãi, đi suốt đến khu rừng mới dám ngơi nghỉ. Một người hỏi cô bé sống gần khu rừng, rằng cô có biết chim Họa Mi ở đâu không. Cô gái chỉ chỗ cho bọn họ.
Những tên hầu đi theo hướng cô chỉ và tìm được Họa Mi. Họa Mi đang hót. Họ im lặng. Vì tiếng hót của Họa Mi dường như làm cả sắc màu cũng phai mờ, thời gian cũng ngừng trôi.
- Họa Mi ơi, hãy theo chúng tôi về lâu đài. Quốc Vương muốn nghe Họa Mi hót.Họa Mi nghiêng cái đầu xám nhỏ, đôi mắt đen nhìn về phía họ:
- Nhưng tiếng hót của tôi khi ở trong khu rừng này mới là hay nhất.Những người hầu nài nỉ:
- Nhưng Họa Mi ơi, Quốc Vương thì đâu có thể rời khỏi lâu đài. Người khát khao được nghe tiếng chim đến thế, sao Họa Mi nỡ từ chối.
Họa Mi ngẫm nghĩ, rồi đồng ý theo về lâu đài.Hàng ngàn cây đèn bằng vàng sáng chói trên sân điện. Hàng hiên rực rỡ những chậu hoa hiếm thấy, chuông bạc ngân vang mỗi khi gió thoảng nhẹ. Vị Quốc Vương trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng, nhìn chú chim nhỏ màu xám trước mặt mình, nhẹ giọng:
- Bắt đầu đi.Và Họa Mi cất tiếng hót. Bài ca về bếp lửa, về ánh đèn, về gia đình ấm áp đoàn tụ.
Mọi người thấy tiếng chim hót thật hay, họ ngây ngất. Quốc Vương nghe không hiểu tiếng chim. Ngài không biết chim hót về điều gì. Nhưng chẳng biết tại sao tim Ngài đau đớn, rồi Ngài rơi lệ.Họa Mi ngừng hót. Lần đầu tiên nó thấy có người vì khúc ca của nó mà rơi lệ. Cuộc đời nó dường như trở nên thật ý nghĩa, khi nà tiếng ca của nó có thể chạm đến linh hồn của một người.
Mọi người dần bừng tỉnh từ trong mơ màng. Quốc Vương chùi đi nước mắt trên mặt, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như trước, Ngài nói với Họa Mi:
- Ta sẽ thưởng cho ngươi những gì ngươi muốn nhất. Hãy ở trong lâu đài với ta.Họa Mi do dự, nhưng cuối cùng nó vẫn nói:
- Tiếng hót của tôi chỉ hay nhất khi ở trong rừng rậm. Giọt lệ của Ngài là phần thưởng quý báu nhất của tôi, tôi không cần phần thưởng nào khác. Xin cho tôi về lại khu rừng, thưa Ngài.Quốc Vương cúi đầu. Mái tóc vàng rực rỡ của Người che đi đôi mắt xanh thẳm. Ngài nói:
- Đi đi, Họa Mi. Thi thoảng hãy tới hót cho ta nghe.