Họa Mi về sâu thẳm trong khu rừng của nó. Quốc Vương vẫn ở trong tòa lâu đài nguy nga của Ngài. Nhưng dường như lại có một sợi dây liên kết mong manh được tạo ra giữa họ.
Cứ vài tháng, Họa Mi sẽ bay vượt một quãng đường thật xa để đến lâu đài hót cho Quốc Vương nghe. Tuy Ngài không lần nào lại rơi lệ, nhưng Ngài sẽ trầm lặng thật lâu khi Họa Mi hót xong, rồi tặng Họa Mi cơ man là vàng bạc, còn cả một cái lồng chim đẹp đẽ từ đá thạch anh.
Họa Mi đâu cần những thứ ấy. Nhưng dường như Quốc Vương sẽ không hiểu được điều nó cần là gì.
Một ngày, Quốc Vương ra hiệu cho nó bay ra phía sau lâu đài.
Ngài đã cho gieo những hạt giống trên đồng cỏ mà ngài dùng để thả những con ngựa giống quý hiếm dành cho đợt săn. Ngài thậm chí còn cho đào cả một con kênh nhỏ dẫn nước từ thượng nguồn xuống. Thoạt nhìn chỉ vài năm nữa thôi, nơi đây sẽ thật sự trở thành một khu rừng đúng nghĩa.
Quốc Vương giơ chiếc lồng thạch anh đẹp đẽ lên rồi nói với Họa Mi:
- Ở lại với ta.Và Họa Mi biết, Ngài sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
Chiếc lồng kia thật lộng lẫy trong đôi mắt của con người, lại là một con dao hoa lệ đối với nó.
Nhưng nó vẫn cam chịu để con dao ấy đâm vào tim. Nó biết mình sẽ không thể nào thoát ra được nữa.
Nó biết, nó đã không thể rời xa Ngài nữa rồi.
Dù Ngài sẽ không bao giờ hiểu nó như khi lòng của Ngài hiểu tiếng ca của nó.
- Xin Ngài để tôi bay quanh vương quốc này lần cuối.
Rồi Họa Mi bay đi.
Nó bay đến chào tạm biệt chim chóc trong khu rừng, nó hót một bài ca cho chúng. Những chú chim hiểu tấm lòng của nó. Chúng đáp lại bằng những tiếng kêu thê lương.Nó bay đến chỗ những người dân chèo lái trên con sông cạnh khu rừng, nó hót một khúc ca. Những người dân nghe tiếng hát đã hiểu lòng nó. Họ đáp lại bằng tiếng thở dài thườn thượt.
Nó cũng bay đến những vùng khác của vương quốc. Những con người nó chưa từng gặp bao giờ cũng dừng lại lắng nghe tiếng ca của nó. Họ cũng hiểu hết. Họ than thở thay cho nó.
Nhưng nó đã lựa chọn mất rồi.Nó sẽ đánh mất tự do, vĩnh viễn.
Con chim Họa Mi bé nhỏ trong khu rừng sâu thẳm giờ trở thành Họa Mi của riêng Quốc Vương.
Bộ lông màu xám của nó không còn xù lên mà được những người hầu cận cẩn thận chăm sóc hàng ngày. Nước uống của nó là sương buổi sớm, và những hạt thóc dành cho nó là được ngàn chọn vạn tuyển từ hàng triệu hạt thóc giống. Mỗi ngày hai lần, nó sẽ được phép bay trong "khu rừng" mà Quốc Vương dành riêng cho nó, và chạy theo sau nó là hai hàng hầu cận.
Cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy có lẽ là cuộc sống mơ ước của hàng ngàn người dân trong vương quốc. Nhưng đâu phải của Họa Mi?Họa Mi yêu những buổi sớm mai tắm trong sương. Nó yêu những con sâu béo ngậy đậm mùi lá, yêu việc đằm mình trong bùn đất thoảng hương gỗ sau đêm mưa.
Nhưng nó biết có người cần nó hơn cả nó cần những thứ ấy. Tâm hồn của người ấy chằng chịt vết dao và không thể tự chữa lành.
Tuy nó chỉ là một con chim Họa Mi bé nhỏ, nhưng nó có giọng ca và bài hát của riêng nó. Và một nhạc sĩ đích thực sẽ không bỏ rơi thính giả của mình.
Nhưng cũng có thể, còn một lí do quan trọng hơn nữa khiến nó ở lại.Nhưng Họa Mi chưa biết được.
Cố định một giờ trong ngày, Họa Mi sẽ đến hót cho Quốc Vương nghe. Trước kia sau khi hót xong, nó sẽ bay về khu rừng của nó luôn, nhưng giờ đây khi "khu rừng" dành cho nó ở ngay sau lâu đài, nó không cần phải vội vàng lên đường nữa. Quốc Vương sẽ mở chốt chiếc lồng cho nó, và nó bước qua lại xung quanh căn phòng.
Ngài luôn lắng nghe những bài hát của Họa Mi ở thư viện riêng của Ngài. Trần nhà cao tít tắp xếp tràn những quyển sách từ khắp mọi nơi trên thế giới, và hầu như cuốn nào cũng có dấu vết được lật giở qua.
Khi ở thư viện, Quốc Vương trông có vẻ thật sự thả lỏng. Ngài bỏ tấm áo bào của mình sang một bên ghế, và có khi, Họa Mi thấy Ngài dựa vào một góc cửa sổ đọc say sưa, nắng chiếu vào sáng rực đôi mắt Ngài, lúc ấy Ngài trông chỉ giống như một thiếu niên trẻ tuổi chứ không phải vị Quốc Vương quyền uy nắm trong tay cả một đất nước.