Chó sói kêu ư ử tiến lại gần tôi,răng nó nhe ra khiến tôi phát sợ phát khùng,chỉ một chuyển động nhỏ nhẹ thôi nó cũng sẽ thấy và nuốt gọn tôi vào trong bụng k thì thưởng thức tôi từng ngày từng giờ cho đã. Tôi khóc nhưng k dám phát ra tiếng,mặc dù đã trốn trong bụi cây rồi nhưng mũi nó thính lắm,nó ngửi đc mùi của con mồi đang len lỏi đâu đó. Tiếng nấc của tôi đã k kiềm chế đc,nó thu sự chú ý của con vật,k k thể nào,tôi sắp chết ư,nó nhe nanh rồi,tôi gào to lên bất lực chỉ ngồi chờ cho nó xé thịt. Nhưng k ông trời còn có lương tâm,ông đã cho 1 thiên thần xuống cứu tôi,dù chỉ bằng tuổi tôi thôi nhưng đối vs tôi lúc này cậu bé ấy là 1 thiên thần 1 vệ sĩ 1 anh hùng cứu nguy cho tôi. Cậu đánh nó liên tiếp bằng gậy và đá đập chúng vào đầu nó,máu bê bết chảy. Cậu ấy đưa tôi về nhà nhưng k phải nhà tôi mà là 1 cái trại nhỏ tự làm. Chúng tôi cùng lạc trong rừng nên lấy tạm lều rách đc làm từ lá cây và cành cây. Tôi dần hồi sức và kết bạn vs cậu ấy nhưng sao cậu ta lại khó gần đến thế,tôi bắt chuyện cậu k trả lời,đôi lúc nói vài ba câu,khuôn mặt lạnh hơn đồng tiền,có khi đắp 3 cái là vẫn còn lạnh ý chứ. Ở đó vài ngày cùng câu tôi cảm thấy rất vui,bọn tôi đi bắt cá,bắt thỏ rừng rồi máy con vật nhỏ bé có thể ăn đc. Câu ấy rất thông minh cái gì cx bt làm,những ngày ở vs cậu tôi thấy vui hơn khi bên gia đình. Bọn tôi đc cảnh sát tìm thấy vào 1 đêm mưa gió,sấm chớp ùng ùng,lúc đó tôi đc ba mẹ đón về còn cậu thì sao,mặt câu buồn quá,giờ tôi mới bt cậu k có gia đình,k người thân,k bạn bè,thật khổ quá. Cậu nhìn theo bóng xe tôi nhưng nó đã vụt đi trong màn đêm rồi,cậu theo mấy chú cảnh sát về nhà nhưng nào ngờ cậu đã trốn mất khi nghe đến từ" Trại trẻ mồ côi ". Hồi đó tôi mới có 7 tuổi và cậu cx vậy,nhanh thật 10 năm rồi kí ức về cậu tôi vẫn luôn ghi nhớ và k bao giờ quên.
_______________
Tác giả: Tg
Viết chương này thấy mệt sao ý. Hẻm bít tại sao ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẢNG BĂNG Ư ! TÔI SẼ LÀM TAN NÓ.
General FictionĐếm từ 1-100-1000000...và...vô trong ý sẽ bít *Cúi chào*