Tôi lơ đãng bước đi từng bước một,ăn sáng,đến trạm bus ngồi và nhìn thế giới ngoài kia mà tự hỏi "sao mình chẳng làm gì cũng thấy đủ mệt vậy" .Thế thì tôi phải sống sao đây....
Tới trường,tôi lại lang thang tìm chỗ không có người để đi
Tôi ghét sự đông đúc ấy,ghét sự chen chúc ấy,ghét đi học ,ghét phải sống ở thế giới này...Rất ghét
Nói sao cho hiểu được điên loạn này.
"Ba à! Con mệt quá!"