Chương 17
cuộc chiến năm 1947 giữa cánh Côrleône với Ngũ Đại Gia liên minh làm cả hai bên tổn thất không ít. Tình thế phức tạp thêm vì các bên tham chiến còn phải chống đỡ sức ép gia tăng của cảnh sát để trả lời cho cái chết của đại úy Mác Clôxki. Xưa nay mấy khi đám cảnh sát thừa hành lại dám phớt lờ áp lực từ phía các vị tai to mặt lớn đầy quyền thế che chở cho tệ nạn mặc sức hoành hành dưới chiêu bài kinh doanh trong các sòng bạc và hắc điếm đủ kiểu, nhưng lần này thì các vị cũng bất lực, hệt như các tướng tá tổng hành dinh bó tay trước đám quân binh khởi loạn phá phách mà các sĩ quan trực tiếp cầm quân lại cùng a dua bất tuân thượng lệnh nốt.
So với các địch thủ, tuy cánh Côrleône ít thiệt hại hơn nhiều bởi sức đột phá đó. Khoản béo bở nhất trong nguồn thu nhập của gia đình này là các trò đen đỏ, vì vậy nó bị thua thiệt đau nhất do các cuộc truy quét số đề. Bọn chủ đề, huyện đề bị vồ cùng tang vật, sau khi nếm thử vài dùi cui là bị tống vào nhà đá ngay.
Vài nhà băng bí mật hoặc sòng bạc bị lộ tẩy; những cuộc vây ráp khiến các chủ sòng, chủ "nhà băng' điêu đứng. "Chủ nhà băng phần lớn là các tay tổ bèn chạy lên kêu với các caporegimes, các caporegimes đưa ra hội đồng gia đình, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
Như ở Harlem, khu vực làm ăn ngon lành nhất, đành phải thay bằng bọn da đen sở tại, đám này hoạt động liều mạng và riêng lẻ, thành thử cảnh sát khó lòng có thể xúc hết được.
Sau vụ đại úy Mác Clôxki bị giết, các báo thỉnh thoảng lại đăng những bài gắn liền tên tuổi hắn với Xôlôdô. Có những bầng chứng cho thấy trước khi chết ít lâu Mác Clôxki không biết đã nhận của ai những món tiền mặt rất lớn. Những tin này bắt nguồn từ Haghen và nhờ y xoay xở mới lên được mặt báo. Sở cảnh sát im re, không chối cũng không nhận, nhưng các tin tức đó đã gây được hiệu quả. Thông qua các điệp báo viên - các thầy cảnh sát ăn lương của ông Trùm Côrleône - cảnh sát đã có được những chứng cớ vạch mặt Mác Clôxki là một tên đê tiện. Giá hắn ăn tiền hay nhận những món hối lộ vặt vãnh thì đã đi một nhẽ - với một nhân viên công lực thì cái đó chẳng có gì ghê gớm. Nhưng hắn ăn quá bẩn ăn tiền để làm ngơ cho bọn giết người, bọn buôn bán ma túy. Theo quan niệm đạo đức của cảnh sát thì điều đó không thể tha thứ được.
Ha ghen biết các thầy cảnh sát vốn có niềm tin ngây thơ đến tức cười đối với pháp luật và trật tự, một niềm tin mãnh liệt hơn nhiều so với niềm tin của bọn dân mà họ phục vụ. Bởi lẽ pháp luật và trật tự là cái giếng thần để các thầy uống từng gầu quyền lực, thỏa mãn các thầy giống hệt như quyền lực cá nhân thỏa mãn hầu hết mọi người. Mặt khác, trong lòng các thầy thường xuyên âm ỉ một sự bất mãn đối với những người mà họ phải phục vụ. Với các thầy thằng dân vừa là người được che chở, vừa là đối tượng. Là người được che chở, nó rất vô ơn, thô tục, hay bẻ hành bẻ tỏi. là đối tượng nó lại khỏe quanh co và nguy hiểm, đầy những mưu mô xảo quyệt Chỉ cần một thằng dân rơi vào tay những người bảo vệ pháp luật là chính cái đám người mà cảnh sát đang bảo vệ ấy liền rùng rùng chuyển động để tìm mọi cách xóa bỏ hết những cố gắng của các thầy. Các ông tai to mặt lớn vội vàng mang quà cáp đút lót. Bọn côn đồ ác ôn mất hết tính người thì được ông quan tòa non gan phóng tay cho án treo. Thống đốc bang và cả tổng thống cũng vung tay ân xá nếu như các thầy cãi cãi hết hơi vẫn chưa chạy tội được cho hung phạm. Dần dần rồi các thầy cũng phải khôn ra. Tại sao các thấy không làm béng món tiền bọn côn đồ chi ra để tránh búa rìu công lí ? Ai chứ các thầy thì cần tiền hơn cả? Con cái các thầy