20/11

46 0 0
                                    


  Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.  

  "Một đời người - một dòng sông...
    Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, 

    Muốn qua sông phải lụy đò    
    Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...    

   Tháng năm dầu dãi nắng mưa
   Con đò trí thức thầy đưa bao người.    
   Qua sông gửi lại nụ cười   

   Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.   

 

   Con đò mộc - mái đầu sương    

   Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

   Khúc sông ấy vẫn còn đây
  Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông... "  

                                                          (Người lái đò)

   Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.

   Và có lẽ ai trong số mỗi chúng ta, chắc hẳn đều cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dạy từng những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt ba năm phổ thông cô Hằng dạy văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là người tôi quý mến nhất. Viết về hình tượng cô giáo ngay từ bé ai cũng đã được nhào nặn trong trí tưởng tượng đó là cô giáo với mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, da trắng môi đỏ, luôn mặc áo dài thướt tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Với tôi, chắc chắn đó là cô giáo bước ra từ giấc mơ, cô chủ nhiệm lớp tôi cũng vậy tuy cô đã đứng tuổi, làn da bắt đầu hiện ra những vết chân chim mờ ngay khóe mắt bởi bao ngày đêm thức giấc lo lắng vì chúng tôi nhưng với tôi và tụi bạn thì cô vẫn là một người giáo viên xinh đẹp, hiền dịu nhất mà không ai có thể xóa mờ. 


 Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi lần đầu tiên đặt chân tới trường, làm quen với một môi trường mới, lúc đó tính cách của tôi khá là nhát gan và hướng nội nhưng nhờ những cử chỉ quan tâm của cô mà tôi dần dần thoát khỏi cái kén của sự tự ti đó và hòa nhập với bạn bè xung quanh. Đến nay cũng đã trải qua hai năm, từ một đứa đàn em lớp 10 giờ đã trở thành đàn chị khối trên vậy mà tôi không sao quên được lời nói thân thương của cô ngày ấy đối với lớp tôi. Cô đã dịu dàng nói với chúng tôi rằng :" Ba năm cấp 3 sẽ trôi qua rất nhanh, tuy vậy những kí ức mà mỗi thành viên trong lớp cố gắng tạo dựng thì sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian, dù cho sau này các em có đi đâu về đâu thì những kỉ niệm ấy sẽ luôn được lưu giữ. Nó sẽ là nhân chứng cho tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của các em, vì vậy hãy hứa với cô rằng hãy cùng nhau góp sức xây dựng một lớp học, một ngôi nhà nhỏ của chúng ta ngày càng xinh đẹp và rộn ràng tiếng cười, hãy cùng nhau cố gắng giúp đỡ nhau bước qua kì thi tốt nghiệp."

  Qua bao nhiêu năm vậy mà mỗi tiết học của cô chúng tôi vẫn không thấy nhàm chán bởi nó  không những truyền đạt cho chúng tôi tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng tôi có thể tự bước lên bằng chính đôi chân  mình chinh phục đỉnh cao tri thức. Chính cô còn là người dạy cho chúng tôi biết, dạy cho chúng tôi hay về những đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng tôi được học từ cô. Cô  là người dạy chúng  tôi biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác; Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng tôi bước vào đời.

   Cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của cô. Vâng, cô Hằng đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Chính cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu cô có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim người, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.

   Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mấy năm qua tôi được học nằm lòng. 

   Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của cô dành cho học dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Nếu một mai tôi không còn là một đứa trẻ, nếu một mai tôi rời khỏi sự ủ ấp của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì tôi sẽ không quên đâu! Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của  cô dành cho tất cả học sinh của mình- những đứa con mà họ coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...  





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

20/11Where stories live. Discover now