Tùng. Tùng. Tùng... Ba hồi trống vang lên báo hiệu một khởi đầu mới. Đó là buổi học cuối cùng của tôi ở xứ sở hoa anh đào. Tôi đi một vòng quanh trường mà tuổi thanh xuân đơn thuần của tôi đã gửi gắm. Ôi! Đúng là thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã 3 năm kể từ ngày tôi từ VN đến đây. Bảng tốt nghiệp của tôi đã hoàn thành và ngày mai tôi phải về nước rồi! Ai trong thời học sinh mà không có một mối tình nào! Chỉ có riêng tôi không hề có nói như vậy cũng không đúng vì tôi chỉ lo học. Nhưng cũng có vài người muốn tìm hiểu tôi nhưng tôi đều không đồng ý. Và lúc nào cũng là kiroto giúp tôi từ chối. Mọi người đang thắc mắc kiroto là ai đúng không? Đó là senpai của tôi còn về gia cảnh của anh ấy thì tôi không biết. Anh ấy coi tôi như em gái vậy lúc nào cũng chăm sóc cho tôi. Hai tuần trước senpai có thổ lộ tình cảm với tôi. Anh ấy không cần tôi trả lời vội và cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi lại không cần thời gian để nghĩ vì tôi đã thích senpai từ những thời gian qua. Tôi cũng mạnh dạng nói với anh ấy. Rồi chúng tôi tìm hiểu từ từ, nhưng khi biết tin tôi phải về nước thì anh ấy luôn nhốt mình trong phòng và không đi đâu, đã rất nhiều lần tôi điện cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Tôi quyết định cho anh thời gian suy ngẫm và nguôi giận. Đã 3 ngày trôi qua tôi và trưa nay tôi phải về nước nên tôi qua nhà anh ấy tạ lỗi và từ biệt. Khi đang đứng trước phòng anh ấy tôi chần chừ, rồi bấm mật khẩu thì cửa mở ra được. Tôi vô cùng vui mừng vì anh đã nguôi cơn giận. Tôi lên tiếng :
- Em vào đây!
Khi tôi mở của thì một cô gái mặt váy ngủ xexi chạy ra tôi hoãn hốt. Nhìn vào phòng thì thấy senpai quần áo xộc sệt. Tôi lên giọng hỏi :
- Cô ta là ai vậy hả?
- Bạn của anh!
- Là bạn mà ngủ qua đêm mà lại là con gái. Ya! Anh đùa với tôi à!
- Anh đâu có đùa, một lúc quen hai cô gái vui lắm!
- Đồ đểu cán! Tôi hận anh! A...
Tôi tát anh ấy một cái rồi chạy về nhà lập tấc thu dọn hành lý tôi không muốn một giây phút nào ở đây nữa
Không kìm chế được nữa tôi tôi đập vỡ mọi thứ và đốt hết những tấm hình của tôi và anh ấy. Tôi như trở thành một con ác quỷ, nếu như có anh ấy ở đây tôi sẽ giết anh ta mất. Khi taxi đến tôi nhanh chóng lên xe để ra sân bay. Sau 1 tiếng đồng hồ thì tôi đã ở trên máy bay và chỉ cần vài tiếng nữa là tôi đã được về với mẹ rồi. Khi nghĩ về gia đình thì tôi đưa hết những đau khổ vào lãng quên. Bỗng điện thoại tôi reo lên. Ủa tôi nhớ là tôi đã tắt nguồn rồi mà ta. Tôi nhà cửa điện thoại thì nghe giọng nói thảm thiết của Su. Khi đã nghe hết tận tình sự việc, thì trái tim tôi như có ai đâm vậy nó đau đến nổi tôi như sống không bằng chết.
- Tôi muốn quay lại Nhật Bản ngay!
Tôi la lớn. Tôi vô cùng hối hận và cắn rất với những điều tôi đã làm. Tôi không muốn sống nữa! Tôi muốn mình mất đi hết trí nhớ để không nhớ lại sự đau thương đó nữa! Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi ngã xuống nhưng tôi vẫn nghe được tiếng của chị tiếp viên hàng không đang là toán lên việc gì đó. Tôi lên tiếng :
- Kết thúc! kết thúc rồi!
Tôi cười trong vô thức nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.
Đúng là hương vì tình yêu thật cay đắng. Tôi nghĩ sẽ không yêu nữa...