[HunHan] [ShortFic] Wolf [3]

180 6 0
                                    

-  Baozi xấu xa, sao cậu lại để cho tớ dựa vào người Sehun hả? Có biết tớ xấu hổ thế nào không? - Luhan hét ầm lên khi cả hai đứa vừa bk vào nhà

- Ơ hơ ừ - XiuMin ậm ừ

- Này, cậu sao thế? - Luhan hỏi

- Lu, Chen nói thích tớ đấy - XiuMin chu môi

- Thật á? Được à nha. Thảo nào tớ thấy hnay hai người cứ gượng gượng. Nhận lời làm ny lun. - Luhan cười tươi

- Hơ hơ ... không biết - XiuMin đổ người lên soffa

- Nhận lời đi, cậu cũng thích cậu ấy mà. Tớ đi mua chút đồ ăn tối đây - Luhan lục trong cặp ra cái ví rồi chạy đi mất. 

Ở nhà, còn mỗi XiuMin. Anh nằm trên soffa suy nghĩ mọi chuyện. Ais, dù sao vẫn không biết là có nên nhận lời không đây. Đúng là anh có thích Chen thật nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Thôi thì đến đâu thì đến

Luhan đi lung tung trong siêu thị mà chả biết mua gì. Cuối cùng đành mua vài gói mì, con cá, cân thịt, bó rau, vài thanh kẹo rồi đi về. Anh vẫn tự trách mình sao hnay lại bất cẩn mà ngủ ngon lành trong lòng Sehun. Không biết lúc đó mặt anh như thế nào nhỉ? Chắc đỏ chết mất. Luhan nên thay đổi tính ngủ say như chết nêu không có ngày chết thật cũng không biết. Đang đi trên đường về nhà, Luhan thấy cái bóng quen quen. Anh đi tới thật gần và phát hiện đó là Hoya. Hình như hắn đang trên đường về nhà. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Luhan.

                                                      __________

- Lu à, hnay cậu về muộn thế? Tớ đói - XiuMin nhăn mặt

- Baozi à, cậu không biết hnay tớ đã làm những gì đâu - Luhan thơ thẩn nói

- Cậu đã làm gì? - XiuMin khó hỉu hỏi

Nhưng Luhan không trả lời. Anh đi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và XiuMin. Đầu óc anh vẫn còn nhớ những chuyện vừa qua. Lúc nhìn thấy Hoya, anh đã đi theo hắn ta và byo anh biết hắn ở đâu. Toà nhà cao to như biệt thự. Anh chị, bố mẹ hắn đều ở đó. Có vẻ hắn đang sống rất sung sướng. Nhưng còn bao lâu được nữa cơ chứ. Luhan phải trả thù. Phải rửa nhục. Gđ hắn và gđ anh.

                                                        _____

Sáng nay Luhan tự giác dậy mà không cần XiuMin gọi. Anh nấu bữa ăn sáng cho 2 người rồi cùng nhau đến trường. XiuMin cảm thấy Luhan thật lạnh lùng và kì quái. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cậu. 

- Này, Chen gọi cậu kìa - Luhan nhắc

- Hở? - XiuMin nghệt mặt ra

- Hwa vẫn chưa tl người ta à? - Luhan hỏi

- Chưa, hẹn hnay - XiuMin đan hai tay vào nhau

- Vậy đi đi còn gì - Luhan ghi cái gì đó vào vở rồi dán mắt vào quyển sách

- Ừ, vậy tớ đi một chút nhé, lát tớ quay lại - XiuMin đứng dậy chạy ra khỏi lớp

Luhan không trả lời. Tôi hwa anh lại trằn trọc không ngủ được. Anh chỉ nghĩ về cái ngày bố anh chết. Ngày mẹ anh nằm viện vì ốm và ngày anh của anh bỏ học để đi kiếm tiền. Mọi thứ thật khó khăn làm sao. Lúc đó anh chỉ có mười mấy tuổi. Đó có phải gánh nặng lớn không? Anh thường xuyên bị trêu là "con nhà nghèo", "mồ côi cha"...Đau lắm chứ. Tất cả chỉ vì Hoya mà anh ra nông nỗi đấy. Byo hai anh em anh đêu lớn cả rồi. Anh hai không lấy vợ mà mở một công ty nhỏ nhưng đang trên đà phát triển rất mạnh. Tình trạng sức khoẻ của mẹ, Luhan chưa bao giờ nghe an đề cập đến. Có lẽ anh muốn cho Luhan tập trung vào học hành. Không muốn anh sao lãng. Chỉ còn vài năm nữa là Luhan phải trở về Trung Quốc rồi. Anh không biết mình có nên học Đại học ở Hàn không. Có thể tuỳ thuộc vào anh hoặc anh trai anh. Đương nhiên anh trai anh lun nghĩ những gì tốt nhất cho ah nên có vẻ 70% anh sẽ đk ở lại Hàn. Mải suy nghĩ, anh ko biết Sehun đã ngồi cạnh mình từ khi nào.

[HunHan] [ShortFic] WolfWhere stories live. Discover now