Nếu bắt Jeon Jungkook tìm một từ để miêu tả Kim Taehyung trong trí nhớ của mình, thì cậu ta nhất định sẽ nói là "dịu dàng".
Thật vậy, Kim Taehyung trong ấn tượng của Jeon Jungkook, là người điềm đạm và hiền hoà nhất mà cậu từng gặp trong suốt từng ấy năm sống trên cái cuộc đời vô vị này.
Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi, cả hai đều theo học tại cùng một trường trung học phổ thông. Taehyung năm ấy có khuôn mặt thanh tú và nếp sống nho nhã điển hình, luôn luôn là một ví dụ tiêu biểu cho mọi người khi nhắc đến hình tượng những nam sinh chín chắn và tốt bụng.
Taehyung khác hẳn với loại con trai sôi nổi và thích trở thành tâm điểm như Jungkook, nhưng trò đời thì lại trớ trêu, bởi những thứ trái nhau sẽ thường hay hút nhau. Đó là cách mà Taehyung làm cho nam-thần-mới-nổi Jeon Jungkook đổ rạp dưới chân mình.
Jungkook vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình chạm phải ánh mắt sáng ngời và vô tội của Taehyung, cả thế giới dường như cũng trở nên yên bình và ấm áp hệt như đôi mắt ấy, không gian tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm trong ngực. Chẳng ai ngờ cậu nam sinh 16 tuổi bốc đồng năm ấy cứ vậy mà lại trúng phải tiếng sét ái tình, điên cuồng dành biết bao nhiêu tâm tư chỉ để cưa đổ người đẹp, đưa người về dinh.
Taehyung nhìn thì đúng là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này thỉnh thoảng lại làm cho anh trở nên khó chinh phục. Năm ấy không ít người muốn theo đuổi anh đã phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc nhận lại thất bại thê thảm chỉ vì cái sự "dịu dàng lạnh lùng đến chết người" ấy. Đối với Jeon Jungkook, cả một quá trình theo đuổi dài dằng dẵng đã làm cậu ngộ ra rằng, với người như Taehyung, điều kiện tiên quyết phải có chính là sự kiên trì. Mà Jeon Jungkook năm đó đầu còn cứng hơn cả đá, mỗi ngày đều dùng tâm ý chân thành của mình mà từ từ, chậm rãi tiến vào trái tim Taehyung.
Jungkook còn nhớ Taehyung là lúc nào cũng mang trên mặt bộ dạng điềm tĩnh cười cười, đối với ai cũng dịu dàng làm người ta không tài nào đoán được tình cảm thật sự của anh. Đến nỗi khi chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook, Taehyung cũng không lộ ra vẻ gì quá vui mừng, chỉ là dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng đáp được.
Thế nhưng Jungkook biết. Jungkook biết Taehyung hôm đó hạnh phúc thế nào, vì cậu đã nhìn thấy vành tai anh ngượng ngùng đỏ lên. Cậu đã kịp trông thấy anh lén lút giấu đôi tay luống cuống của mình ra sau vạt áo, còn thấy được cả việc đôi mắt của anh hôm ấy khi cười lên rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.
Người khác có thể không biết, nhưng Jungkook biết anh ấy yêu mình biết bao nhiêu.
Người khác có thể không hiểu, nhưng Jungkook hiểu sự dịu dàng mà Taehyung dành cho cậu khác với những người khác như thế nào. Một người cứ tưởng là thờ ơ, lạnh nhạt, thật ra lại rất trân trọng tình cảm người khác dành cho mình, thậm chí còn có chút dính người, có chút ngây thơ và hơi hơi ỷ lại, dễ dàng kích thích bản năng yêu thương của Jungkook lên level cao nhất.
Với ấn tượng sâu đậm như thế nên hiện tại, sau năm năm chia tay, khoảnh khắc gặp lại Taehyung ở tiệc sinh nhật của Yoongi làm Jungkook suýt chút nữa thì ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | K.O
Fanfiction"Từ khi nào anh lại trở thành một yêu nghiệt thế này vậy?" - Jeon Jungkook thở dốc cắn lấy xương quai xanh của Kim Taehyung, để lại trên làn da trơn nhẵn kia những vết hôn hồng nhạt trải dài. Đôi môi mỏng của Taehyung khẽ nhếch lên tạo thành một nụ...