1. Người tàng hình

55 6 0
                                    

"Coong...coong...coong" tiếng chuông đồng hồ vọng lại từ đâu đó báo hiệu đã đến mười giờ đêm. Vương Tuấn Khải uể oải vươn vai, chuẩn bị rời khỏi studio, cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc.

"Mã ca, em đi dạo chút nhé. Anh về khách sạn trước đi. Có việc gì em sẽ gọi cho anh." - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa sải những bước thật dài ra khỏi cửa studio, chẳng để cho Mã ca chút xíu cơ hội nào để mà lải nhải.

Ở đây cũng không phải trong nước, cậu lại chưa nổi tiếng đến mức phủ sóng toàn cầu. Hoà lẫn vào dòng người hối hả, co mình lại giữa cái lạnh trong đêm, chẳng ai biết cậu là ai, cảm giác này vô cùng thoải mái. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, đi bộ dọc theo đường cái. Mười giờ nơi này vẫn còn tất bận rộn ràng, quả không hổ danh là thành phố sống về đêm.

Đi được một đoạn, chợt Vương Tuấn Khải cảm thấy kỳ quái. Sao những người đi trên đường chẳng kẻ nào có bộ dạng bình thường cả. Không đeo mặt nạ thì cũng trang điểm màu mè, mặc những trang phục kỳ dị. Xen lẫn giữa đám người này, một kẻ đeo khẩu trang, chùm kín mũ hoodie trên đầu như cậu, trông có vẻ cũng không lạc lõng mấy.

Đang nghĩ thầm như vậy, đột nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy một bên vai trầm xuống. Cả người cậu cứng đờ, cố gắng bình tĩnh quay người lại. Một kẻ chẳng biết là nam hay nữ, khuôn mặt trang điểm kỳ dị giống như Haley Quinn, một tay đặt lên vai cậu, một tay chìa ra trước mặt cậu, vừa cười khà khà vừa ngả ngớn nói:
"Trick or treat, babe?"

À thì ra đêm nay là Halloween, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao trên đường toàn người ăn mặc kỳ lạ như vậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, Vương Tuấn Khải sờ trong túi áo khoác lấy ra mấy viên kẹo ngậm đưa cho vị Harley Quinn vừa rồi. Kỹ thuật trang điểm của anh ta thật chẳng ra làm sao, nhưng đem gương mặt đó đi hỏi "Trick or treat" cũng đáng sợ ghê đấy.

Tạm biệt nam thanh niên hoá trang thành Harley Quinn, Vương Tuấn Khải cũng gặp vài người xin kẹo nữa. May mà trước khi đi cậu đã bốc cả nắm kẹo ngậm vào trong túi áo.

Cứ thế Vương Tuấn Khải đi dọc theo dãy phố, chẳng biết từ khi nào đã lạc vào một con hẻm nhỏ khá tối, bên ngoài ít người đi lại. Đếm đếm số kẹo còn dư lại trong túi, Vương Tuấn Khải quyết định đi tìm một cửa hàng tiện lợi 24h nào đó mua thêm một ít. Đúng lúc cậu vừa xoay người lại, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: "Trick or treat?"

Nghĩ rằng mình lại gặp phải ai đó đi chơi Halloween, Vương Tuấn Khải ngoái đầu lại nhìn nhưng trong con hẻm nhỏ chẳng có ai ngoài cậu. Giọng nói vừa rồi rất khẽ giống như lời thì thầm, nên Vương Tuấn Khải nghĩ cũng có thể là mình nghe nhầm.

Cậu lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục dự định ra khỏi con hẻm nhỏ. Cậu vừa bước được một bước, giọng nói lúc nãy lại vang lên, "Trick or treat?", lần này tuy vẫn rất nhỏ nhưng Vương Tuấn Khải chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Người kia chỉ ở ngay sau lưng cậu. Một lần nữa quay đầu lại vẫn chẳng thấy có ai. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chuyện quái gì thế này?

Cậu cố gắng không để ý đến nữa, tiếp tục đi về phía trước hai bước. Thình lình giọng nói nọ lại vang lên. Ngay bên cạnh cậu! Thậm chí Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được cả hơi thở lạnh buốt phả lên vành tai mình. Lông tơ toàn thân cậu dựng đứng cả lên. Sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi con hẻm.

[Khải Nguyên fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ