Ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải 22 tuổi thế mà lại rơi vào trung thu. Tuổi 21 đầy biến động cứ thế trôi qua, guồng quay cuộc sống vội vã và bộn bề đến mức cậu chẳng có thời gian để mà ngẫm nghĩ. Giống như lúc này, những giây phút cuối cùng của tuổi 21, Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi trên máy bay, chỉ muốn nhắm mắt ngủ bù một chút, nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Trong lòng vẫn còn một chút háo hức, mong đợi cực kỳ.
Ngày đầu tiên của tuổi 22, trung thu năm nay đối với Vương Tuấn Khải thực sự là một ngày đoàn viên, đoàn viên với hai người đồng đội lâu lắm không gặp, đoàn viên với người mà ai cũng-biết-là-ai đấy. Dù mệt đến đâu, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của người kia, khóe môi của Vương Tuấn Khải lại vô thức dương lên.
Ngày sinh nhật đương nhiên là rất nhiều lời chúc, xuống máy bay một cái, điện thoại liền liên tục vang lên thông báo. Vương Tuấn Khải vẫn rất nhanh chóng bắt được nhạc chuông đặc biệt vang lên trong tích tắc. Nhìn thoáng qua tin nhắn, cậu lại nở nụ cười, càng ở gần người nào đó, tần xuất cười lên của Vương Tuấn Khải càng tăng lên theo cấp số nhân. Được rồi đâu có ai quy định đủ tuổi kết hôn thì không được cosplay thành luffy. Vương Tuấn Khải nhắn lại: "Vương Nguyên nhi, anh đủ tuổi kết hôn rồi"
- Em thì chưa – Vương Nguyên rất nhanh đã nhắn lại – Anh mau trả lời tin nhắn của mọi người đi, tối nay gặp lại.
Vương Nguyên có vẻ rất quen thuộc với sự bận rộn của Vương Tuấn Khải vào những ngày lễ, cũng không định dài dòng nhắn thêm vài câu. Cũng phải thôi, hai người họ từ khi chưa thành niên đã luôn bận như thế.
Vương Tuấn Khải thở dài nhìn màn đêm mênh mông trước mặt, rõ ràng bây giờ trời còn chưa sáng, thế mà em ấy nói tối nay gặp lại. Trời vẫn tối mà, gặp bây giờ luôn được không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận thực tế, giờ phải về ngủ một giấc thật ngon, sau đó buổi tối xuất hiện một cách đẹp trai.
Đã lâu rồi Vương Tuấn Khải không cảm thấy bồn chồn và nôn nóng như thế. Không bồn chồn vì phải lên sân khâu, mà bồn chồn vì sắp nhìn thấy Vương Nguyên. Cuối cùng thì cũng gặp nhau. Ban tổ chức sắp xếp cho họ ngồi hai bàn khác nhau. Liếc nhau một cái cũng khó chứ đừng nghĩ đến nói chuyện. Mặc dù cũng đã quen rồi, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn có tiếc nuối.
Khi còn nhỏ họ có thể ngồi cạnh nhau, cùng lên sân khấu biểu diễn, cùng nắm tay nhau lên nhận giải thưởng. Chỉ hai, ba năm trước đây thôi, sân khấu ba người chẳng phải là chuyện xa vời. Thế mà giờ phút này gặp lại nhau cứ như là không quen biết. Liệu đến khi kết thúc hẹn ước mười năm, hai người, thậm chí là cả ba người sẽ có thể ngồi cạnh nhau giống như bạn thân được hay không? Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng len lén nhìn trộm Vương Nguyên đang nói cười vui vẻ mà trong lòng có chút tủi thân. Vương Nguyên nhi anh ngồi ở đây này!!!
Khi còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời, có thể thích làm gì thì làm, dù có kiềm chế nhưng những thứ như ánh mắt chẳng thể nào che dấu được. Thế mà khi thành niên rồi, chuyện đời hiểu thêm một chút, gì cũng không dám làm nữa. Ánh mắt cũng len lén giấu đi thật kín. Không sao, Vương Tuấn Khải tự nhủ, rời khỏi ánh đèn, cậu sẽ mè nheo đòi lại hết. Vương Tuấn Khải không sợ nhất cũng hay làm nhất, chính là mè nheo trước mặt Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên fanfic] Đoản văn
Hayran KurguỪm gần đây tui ko có máy tính. Chỉ có thể onl bằng điện thoại thôi. Mà điện thoại thì nhiều nhất là đủ kiên nhẫn viết được đoản văn. Thèm viết nên tui khui cái mục này. 😂