#1 Người màu đen

50 5 2
                                    

Chắc ai đọc fic trước thì hẳn cũng biết thanh niên đen đú theo tui tới cổng nhà thờ rùi nhỉ =_=" Nơi mà bà tui thấy thường là có thể thấy cả khu, chỗ đó có một khung cửa sổ nhỏ, bà tui thường ngồi trên cái ghế có thể đung đưa và uống trà, có cả cái bàn nữa, căn phòng đó thật sự rất tốt mà cũng có chút tối tăm...Hôm nay tui lên đó ngồi vẽ(thường thì chỗ đó là góc học tập của tui) thì nhìn qua cửa sổ thấy người màu đen đó, tại từ trên nhìn xuống thì chỉ thấy đen toàn bộ mà cái mũ che kín đầu nữa, tui nhìn sơ qua còn thấy anh ta đeo cả khẩu trang màu đen, anh ta đang đi loanh quanh trước cổng nhà thờ giống như đang chờ ai ra đấy nhưng lúc đấy là giờ trưa nên ko có ai đi lễ giờ này, lúc đó tui cũng ko quan tâm cho lắm nên quay lại vs chuyện vẽ vời của mình, một lúc sau nhìn lại thì ko thấy nữa.
Tối hôm đó thì tui có qua nhà anh họ tui chơi, lúc đang đi tự dưng tui dừng lại rồi nhìn trên nhìn dưới nhìn qua nhìn lại như cảnh giác có thứ gì theo đuôi, thế mẹ nào tui lại ko nhìn phía sau =v=. Đi đc nửa đoạn tui lại có cảm giác lạnh sống lưng, định quay mặt ra sau coi thử như lại ko dám quay, cái đầu tui nó cứ run run sao ấy. Thế là tui buộc phải chạy, mà càng chạy nó càng nặng nên tui đứng lại, quăng cả đống câu tục tiếng việt + Fuck shit + I dare you to stand in front of me, thế là tui quay ra sau, rồi đưa ra bộ mặt ngu khi phía sau ko có ai cả(giờ mới nghĩ là mình ảo tưởng thái quá) Xong tui lại quay ra đằng trước, thế là thanh niên màu đen ấy đứng trước mặt tui (Đựu má tim tau) Tui đơ mặt 5 giây, chân đứng ko vững, nước mắt muốn trào ra nhưng cố tỏ mình là thanh niên mạnh mẽ, người mặt áo đen ấy mặc dù đứng sát nhưng tui thực sự ko thể thấy mặt, chỉ ước có cơn gió thổi bay cái mũ ra thì hay biết mấy. Đoạn hội thoại giữa tui và thanh niên màu đen
T: Tui
Đ: Đen =)
T:um...Hello...what are you?....
Đ:are you scare me?
T:what..?....sure.....
Đ:that's good
T:why is it good?
Đ:i care about those who are afraid of me
T:what it i'm not scared anymore?
Đ:i will follow you
T:wt....hell..are you sure?...it will be difficult...
Đ:it welcomes you...i will wait
T:...but....
dịch
T:um...xin chào...anh là ai?...
Đ:em có sợ anh ko?
T:gì..?...chắc rồi...
Đ:Đó là một điều tốt
T:tại sao nó lại tốt?
Đ:Vì anh quan tâm tới những người sợ anh
T:Nếu như em không sợ nữa thì sao?
Đ:anh sẽ theo dõi em
T:cái...gì..anh chắc chứ?Nó sẽ rất khó khăn...
Đ:Nó chào đón em..anh sẽ chờ
T:...nhưng...
Thế là thanh niên màu đen ấy đi mất, chạy một mạch về lại nhà vì sợ tí về đêm lại có chuyện =v=, ôi, bên nhà anh họ tui hôm đó còn mua socola cho tui nữa, thế mẹ nào...

(TH Creepypasta) Cuộc sống mới của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ