Duyên

377 26 5
                                    

1.

Hứa Nguỵ Châu năm nay 27 tuổi, là một công chức cục thuế —— theo như mọi người nói thì là có công ăn việc làm ổn định.

Có trời mới biết công việc kia có bao nhiêu tẻ nhạt! Cả ngày rỗi rảnh đều cứ phải ngồi tám giờ trong văn phòng!

Thêm nữa công chức lương cũng không có cao như trong tưởng tượng, nộp tiền thuê nhà và khấu trừ sinh hoạt phí ra thì một tháng vừa vặn góp được hai ngàn đồng.

Cậu tự an ủi mình: một người ăn no chờ chết thanh nhàn như cậu cũng nên thỏa mãn, rất nhiều người đều thi còn không đậu kia kìa.

Nhìn một cái khí trời bên ngoài, sắc trời âm trầm tựa hồ muốn mưa.

Quả nhiên, chờ cậu tới giờ tan việc thì mưa rào xối xả.

Cậu không nỡ gọi xe, lại không mang ô, chỉ có thể núp ở trạm dừng trước cửa công ty chờ xe bus —— thực ra cậu có một chiếc xe đạp điện second hand rách nát mua ở chợ đồ cũ, trước đây đều là chạy xe đó đi làm , hiển nhiên hôm nay thời tiết không cho phép cậu làm như vậy.

Rất lâu sau đó, cậu nhớ tới trận mưa đêm nay, mừng rỡ quả thực muốn cười lên tiếng, vui mừng cảm ơn trận mưa đêm nay, vui mừng chính mình đợi xe bus, gặp được người cùng mình bên nhau một đời.

Lúc lên xe bỏ tiền vào hộp, cậu lật tung trên người mới phát hiện mình không có tiền lẻ. Cậu giơ tờ 100 chặn ở cửa xe, nửa muốn lên nửa không, hết sức khó xử.

"Cậu cứ lên trước đã." Một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên.

Hứa Nguỵ Châu xuyên thấu qua nửa mái tóc ướt nhẹp của mình nhìn nhìn, thấy được khuôn mặt kia được đèn chiếu rọi đặc biệt nhu hòa mặt, trong lòng lập tức vui sướng nhớ tới điệu hát dân gian —— bây giờ tài xế xe bus đều đẹp trai như vậy rồi hả?

Tài xế trẻ tuổi trên người mặc đồng phục màu xanh lam, mái tóc vuốt keo đứng lên lộ ra cái trán trơn bóng, cả người đặc biệt anh khí tuấn lãng.

Hứa Nguỵ Châu trong lòng rầm rầm rầm bốc nhiệt.

Cậu nhiều năm qua vẫn cẩn thận từng li từng tí một che giấu xu hướng tình dục, một là bởi vì chưa gặp người thích hợp, hai là bởi vì sự nghiệp, vốn dĩ tác phong cá nhân rất là coi trọng.

Ngày hôm nay nhìn thoáng qua khiến cậu cảm thấy... vì người này đánh mất đi việc làm cũng không có cái gọi là uổng a.

Thật sự là có duyên!

"Tiểu tử, cậu cuối cùng có lên hay không a?" Xếp hàng sau Hứa Nguỵ Châu đã không nhịn được.

"Lên, lên."

Hứa Nguỵ Châu lên xe, sau đó nghiêng người đứng bỏ tiền vào hộp trước, nhỏ giọng nói quanh co với tài xế: "Tôi không có tiền lẻ."

"Không sao, lần này tôi giúp cậu, lần sau nhớ mang tiền lẻ." Tài xế từ áo của mình móc tiền ra bỏ vào.

Hứa Nguỵ Châu liền vội vàng gật đầu, nhân cơ hội thấy rõ bảng tên người kia —— Hoàng Cảnh Du.

[DuChâu] DuyênWhere stories live. Discover now