Anh tình cờ gặp em vào một ngày mưa tầm tã hôm nay xe bus chật hành khách trên xe ,anh ngồi cạnh em lúc đầu chỉ là hai người xa lạ ngồi kế bên nhau dần dần sau đó anh bị hút hồn bởi một vẽ đẹp ma mị đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn cùng với mái tóc màu hạt dẻ kia làm anh say mất rồi!! Vô tình anh làm rơi mất một quyển sách em bất giác nhặt hộ giúp anh trả lại cho anh cùng với nụ cười mê hoặc có lẽ anh đã thích em từ đó ,cả hai cùng nói chuyện quên mất phải xuống trạm ..xa đường đến nhà lắm rồi!! Anh cùng em bước đi trên con phố ngập ánh đèn vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện vui buồn trong cuộc sống
Anh chủ động xin số điện thoại của em để tiện đường liên lạc và kể từ đó đi đâu anh và em đều đi bên nhau!!!!
hai năm cũng đã trôi qua và hai ta bây giờ là bạn.... ---
- Trong hai năm qua em luôn ở bên anh nghe anh kể từng câu chuyện về mình em cũng chăm chú lắng nghe .
- Rồi một ngày....
Anh ốm - em chăm sóc
Anh cần người tâm sự - Em cùng anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời
Anh nói anh thích cô gái ấy - Em chỉ anh cách làm quen
Anh nói anh bị từ chối - Em an ủi hết lòng
Anh thử lại lần nữa - Em vui vẻ ủng hộ
Anh nói cô gái ấy đã đồng ý - em vui
Anh và cô ấy cãi nhau - em khuyên anh nên xin lỗi trước
Khi anh đòi buông bỏ - em bảo anh hãy cố giữ lấy
- Và anh cũng chưa hề biết rằng em đã khóc và đau lòng như thế nào khi anh nói với em những lời như vậy....
- Rồi tự nhiên một ngày em biến mất, anh lo lắng rất nhiều anh chạy khắp mọi nơi mà ta từng qua để tìm em nhưng chẳng thấy.. Rồi một ngày đẹp trời nọ có người nói với anh rằng : Em đã vào viện ....anh tức tốc hỏi địa chỉ và chạy thật nhanh đến đó..... Nhưng..
Chạy thật nhanh đến bệnh viện rồi hỏi các y tá rằng phòng em ở đâu, anh tức tốc chạy đến anh bàng hoàng và anh không cầm được nước mắt ,Em từ một cậu bé da trắng khỏe mạnh cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngày nào đã trở nên gầy yếu xanh xao... Lòng anh thật sự rất đau.
- Anh tìm đến bác sĩ bác sĩ bảo đã cố gắng hết sức... Nước mắt anh không cầm được.. Nó cứ trào ra ,anh cũng vội vàng bảo lòng hãy bình tĩnh, rồi anh đến chỗ mà chúng ta thường ghé để mua cho em một chiếc bánh mà em thích nhất .
- Anh cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể và bước vào trong
- Em đang ngồi dựa đầu vào gối trông có vẻ rất mệt mõi
- " Hey nhóc! Anh mua bánh em thích nhất đến cho em nè ăn cùng anh nha!? "
-"...."
- "Nè em sao vậy em không thích hả ?"
- "Anh biết rồi đúng không ??rằng em sắp chết!? ""
-"Thôi anh không biết gì hết, em mau mau ăn đi"
- "Anh đến ôm em được chứ?? hôm nay em rất buồn!! "
- "Không chỉ bây giờ mà về sau nếu em khỏi bệnh anh sẽ cho em ôm mỗi ngày luôn!!!"
- Em ôm anh... Với vẻ yếu ớt.. Anh đau lắm ...
- "Anh nè!! "
- "có chuyện gì? Em nói đi "
- " Nếu em chết anh đừng buồn nha!!!!và anh hãy nhớ em một ngày, khóc vì em một ngày rồi ngày sau đừng nhớ em nữa được không!??? "
- "Em chết anh cũng chết theo, anh sẽ đau lòng lắm đấy...!! "
Anh và em đều im lặng một lúc lâu...
- "Em buồn ngủ quá, em ngủ trên vai anh nhé!? "
- "Không được!! Không được ngủ!!! Em dậy đi!! Anh xin em đấy!! Dậy đi... Anh yêu em mà em dậy đi.... Anh xin lỗi!!! "
- Không ai hồi đáp lại và thế là cậu bé ấy đã ra đi mà không quên nở trên môi mình một nụ cười viên mãn...
-------------------------------------------------
[ Nếu bạn không nhận ra tình cảm của người khác dành cho bạn sớm hơn thì lúc bạn nhận ra đã là quá muộn.. ]
[ Dennis vũ ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ gặp lặng lẽ xa
Short Storyđây là 1 truyệt thiên về tình cảm boylove mọi ngôn từ dưới đây đều do mình nghĩ và viết nên nên đừng ai thấy nó tựa tựa một bài nào rồi gán là mình "fake " bài nhé!!! trái Tim mình mong manh lắm ♥