Chào mọi người tôi là Vinh, một con nghiệp ngập chính hiệu; hằng ngày ngoài phê pha bằng những đồng lương hưu ít ỏi mà ông,bà tôi nhận được, tôi chẳng biết làm gì hơn cả. Đó chính xác là những gì tôi đã trải qua từ tuổi 15 cho đến hết ngày hôm qua, ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Một món quà sinh nhật? Không không không, chuyện ấy sao có thể xảy ra được cơ chứ; tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó ở khu ổ chuột, nơi mà chỉ cần nghe đến tên mọi người đã rùng hết cả mình. Cướp bốc, hút chích, cờ bạc... nó diễn ra hằng ngày ở đây,xung quanh "nhà" tôi, không biết liệu ở đây có được gọi bằng cái chữ yên bình ấm cúng ấy không nữa. Chỉ vỏn vẹn 7m2, không khác gì cái "bật lửa" được thả vào đó 3 "con kiến" và vài "hạt sỏi". Tôi và ông bà mình cùng với 1 cái bàn, 2 cái ghế nằm của ông bà tôi, nhà vệ sinh, bếp núc đều được gói gọn trong căn "nhà" ấy. Ngột ngạt, nóng nực và không có ánh sáng, những thứ đó đồng hành với tôi và ông,bà mình suốt những năm tháng xa xưa, từ khi tôi còn chưa được sinh ra đến giờ. Ba, mẹ tôi đâu ư? Họ bỏ đi hết rồi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh vì chơi "hàng" ấy, họ đã tạo ra tôi. Cha tôi bỏ đi ngay lập tức khi biết tin mẹ tôi có mang, nhưng tôi không trách ông ấy mà ngược lại tôi chỉ trách mẹ mình, sao bà không bỏ tôi quách đi cho xong? Để tôi đỡ phải chịu khổ thế này. Quay lại ngày hôm qua-ngày sinh nhật của tôi, ngày mà tôi căm ghét nhất trong năm, tôi chỉ muốn thời gian qua nhanh hơn thường bữa để không phải thấy cái ngày 12 tháng 1 khốn khiếp này; thế là tôi đã dồn hết tiền xin được mà "chơi" một mẻ lớn với mong muốn khi mở mắt dậy sẽ là một ngày mới "sáng sủa" hơn. Chẳng biết ông bà tôi đang ở đâu hay vì tuổi già sức yếu nên không phản kháng được mà trong cơn mê tôi đã bị vài tên đeo mặt nạ bắt đi; ít nhất là tôi đã nhớ được vậy. Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm vì tôi làm gì còn "tài sản" gì để sợ mất cơ chứ. Tui thức dậy, toàn thân đau nhức và bên tai còn văng vẳng câu nói : "Chúng tôi đến để thay đổi con người cậu." Tối qua tôi đã chơi quá liều chăng ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng sẽ được giải đáp ngay thôi. "Tỉnh rồi à ? Theo bọn tôi làm lại cuộc đời nào! " Trong đầu tôi lúc này có loanh quanh vài câu hỏi : "Đây là đâu? Các người là ai?" và hàng tá câu hỏi khác tui còn chưa được giải thích thì đã bị tên đứng sau lưng dùng khăn che mắt rồi đưa tôi đi, tôi có nói thế nào họ cũng không thèm nói lấy một câu. Ánh sáng cuối con đường khẽ xuyên qua tấm vải thưa che mắt, có tiếng cửa mở; hẳn đây là cánh cửa rất to vì tiếng nó cạ với nền đất thật chẳng dễ chịu chút nào. Trong đầu tôi bất giác hiện lên câu hỏi "Cửa to thế để không ai có thể thoát chăng? Nhưng đây là chỗ quái quỷ nào mà họ chẳng muốn ai thoát ra nhỉ ?", tấm vải được quấn quanh đầu tôi cuối cùng của được bỏ ra, nó được buộc chặt đến nổi phải mất gần chục giây sau tôi mới mở mắt được. Nhưng nó cũng thật xứng đáng với những gì diễn ra trước mắt tôi lúc này, một khung cảnh mà ngay cả người có đầu óc mơ mộng nhất cũng sẽ không tài nào tưởng tượng nổi...
YOU ARE READING
Làm Lại Cuộc Đời
RandomChuyện kể về 1 con nghiệp được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời có 1 không 2. Nhưng liệu hắn đã sẵn sàng đón nhận "món quà" đó chưa ?! Đây là truyện đầu tay của mình, vì vừa học vừa làm nên các chap sẽ không ra điều đặn được :"< Mong mọi người ủng...