121, trùng hợp thật đó vì nó vừa là số phòng vừa là ngày sinh nhật của tôi. Khác với những định kiến ban đầu về căn phòng ở những trại cải tạo, nó thật sự khá tuyệt; dù chỉ có 1 chiếc giường, 1 bộ bàn ghế cùng vài món đồ vệ sinh cá nhân cần thiết nhưng với tôi thế là quá đủ rồi. Bước qua cánh cửa, tôi chợt nhớ tới căn "nhà" chỉ vỏn vẹn 10m2 mà tôi và ông bà mình từng sống trước kia. Tiếng chuột bọ, mùi hôi thối nồng nặc xọc thẳng vào mũi ấy là những cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn trải qua nữa. Quay về với hiện tại để nhìn kỹ hơn về căn phòng mà tôi sẽ "gắn bó" trong thời gian tới, tường phòng được sơn một màu đen tuyền nhưng nhìn không hề cũ kỹ 1 tẹo nào cả. Tương phản với bức tường ấy là 1 cái bản nhỏ màu trắng được đặt trên đầu giường; thì ra nó viết giờ giấc sinh hoạt ở đây. Phải sử dụng nhà vệ sinh chung khiến tôi khá khó chịu; "nhưng thôi không sao mình đâu có định ở đây cả đời" tôi tự nhủ. Trên bàn có vài quyển tập sách, đồng hồ để bàn và 1 cây viết, tôi biết mình sẽ dùng nó vào việc gì rồi : viết nhật ký. Do cả buổi sáng ngồi trên xe để đến đây nên tôi khá mệt, ngã lưng xuống chiếc giường bê tông lạnh buốt ấy mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về tương lai, chợt cái bụng đói reo lên làm những suy nghĩ ấy bị chặn lại. Tôi đã không ăn gì từ tối qua rồi, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ bé tí màu da nam nổi bật trên chiếc bàn sắt; "11h giờ rồi ư, sắp đến giờ ăn trưa rồi đây mà" tôi tự nói với bản thân. Trong cái không gian yên tĩnh ấy chợt cất lên một giọng nói, hình như nó được phát ra từ bên kia bức tường.
"Ê, tao tên Quý ở đây được vài tháng rồi; mày tên gì ? mới tới hả ?". "Vinh, mới tới" câu trả lời ngắn ngủn trống không của tôi có vẻ làm hắn khó chịu thì phải. Tôi cũng không cần hắn hài lòng làm gì cả vì từ nhỏ tôi đã quen với việc không được ai quan tâm rồi, thêm vào đó là bản tính đa nghi được mài dũa từ những lừa lọc từ khu ổ chuột nên câu trả lời đó với tôi là đã ổn. "Không, tôi không còn là con người ích kỷ, đề phòng mọi thứ của trước kia nữa; tôi đang làm lại cuộc đời mới cơ mà. Thêm một người bạn bớt một kẻ thù, tui nghĩ bước đầu thay đổi bản thân không gì hợp hơn học cách chào hỏi thật tử tế" tôi tựi nhủ. "Em xin lỗi ạ, vì hôm nay đi quãng đường khá xa nên em hơi mệt trong người nên mới trả lời thế ạ; anh đừng giận nhé" tôi nói với hắn. "Em tên Vinh, hôm nay là ngày em tròn 20 tuổi; em là người vừa chuyển tới mong anh giúp đỡ ạ" tôi tiếp lời. Sau đó chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm nhau rất nhiều, qua đó tôi biết được hắn cũng là 1 con nghiện như tôi. Hắn nặng tới mức vợ con đã bỏ đi, nhà cửa cũng vì những lần lên cơn ấy mà bán sạch. "Đúng là chỉ có những người không còn đường lui như chúng tôi mới 'được' vào đây" tôi thầm nghĩ. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên ...
YOU ARE READING
Làm Lại Cuộc Đời
RandomChuyện kể về 1 con nghiệp được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời có 1 không 2. Nhưng liệu hắn đã sẵn sàng đón nhận "món quà" đó chưa ?! Đây là truyện đầu tay của mình, vì vừa học vừa làm nên các chap sẽ không ra điều đặn được :"< Mong mọi người ủng...